Vũ Hạc là một hội nghị lớn, nhân viên chính thức ở đây đều phải trải qua quá trình huấn luyện về chuyên môn trong nửa năm. Mà hội nghị này là dành cho hội viên có tiếng. Số lượng hội viên mới hằng năm đều có hạn, hơn nữa đây không phải nơi cứ có tiền thì đều vào được. Mỗi một hội viên đều phải trải qua quá trình xét duyệt thông tin cá nhân mới có thể vào đây. Mỗi một hội viên ở đây đều là những người đàn ông trẻ tuổi có giá trị trăm tỷ. Hơn nữa, hội viên nơi này đều là người có tiếng tăm, một khi nói ra đều gây tầm ảnh hưởng lớn, cho dù có tiền cũng không thể vào được.
Bên trong gian giữa Vũ Hạc, trong đám người tụ tập nói chuyện phiếm, Tông Chính cúi đầu ngồi ở một góc phòng, anh vận một bộ áo lông kết hợp với một cái quần bó màu đen. Vị trí anh ngồi vừa vặn nhìn ra hướng cửa, có thể nhìn thấy tất cả những ai ra vào.
"Này, cậu đang nghĩ gì vậy?" Lăng Thiếu Dương đưa cho anh một ly rượu ghé vào bên cạnh ngồi xuống.
Lười biếng nhướn mi lên, Tông Chính nhếch khóe miệng cười không nói, nhấp một ngụm rượu trong chén, anh đưa mắt nhìn về hướng cửa.
Nhìn theo tầm mắt cậu ta, Lăng Thiếu Dương không nhịn được mấp máy môi, nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng, "Cậu, không phải là cậu đang đợi Dật Bạch và Thi Tĩnh đến đấy chứ?!"
Tông Chính mở miệng nói, "Không được hay sao?"
"Trời ơi, cậu thật sự coi trọng Thi Tĩnh à?" Lăng Thiếu Dương kinh ngạc kêu lên.
Anh vẫn cho rằng cậu ta đang đùa, quả thực, cô gái tên Thi Tĩnh này không hề giống bất kỳ người phụ nữ nào họ từng gặp. Thế nhưng, cô ta lại là người Dật Bạch muốn trả thù, nếu thật sự Tông Chính coi trọng Thi Tĩnh, vậy...
Không phải anh không tin vào giao tình giữa bọn họ, nhưng đến khi tức giận, ai có thể biết được điều gì có thể xảy ra. Anh thật sự không mong mọi việc sẽ trở nên như vậy.
Thi Tĩnh.
Trong lòng Tông Chính thầm vang lên cái tên này. Mấy ngày qua, ngoại trừ khi giúp cô điều tra vụ án thì anh luôn nhớ tới cái tên này, đáy lòng anh sẽ xuất hiện một loại cảm xúc khác thường. Loại cảm xúc xa lạ này khiến anh cảm thấy bất an trong lòng, khiến anh muốn gặp cô, muốn nhìn thấy cô.
Ông trời ơi, thật sự anh chưa từng gặp qua Thi Tĩnh, vậy tại sao chỉ mới gặp cô ấy lần đầu anh đã kích động như vậy?
Dật Bạch nói đúng, anh đã có người yêu là thanh mai trúc mã, mà người đó lại là một công chúa người dân tộc. Thế nhưng, Thi Tĩnh...
Nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, anh lại cảm thấy rất đau lòng!
Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, thân hình cao lớn chắn ở cửa, kéo theo một cái bóng dài. Đồng thời cắt ngang cuộc đối thoại của hai người họ. Tông Chính không lên tiếng. Xếp hai chân lại, đưa mắt nhìn về hướng cửa.
Ánh mắt đen thẫm trở nên tĩnh mịch, chán nản.
Vỗ vỗ bả vai cậu ta, Lăng Thiếu Dương đứng dậy ra đón người mới đến.
"Sao cậu lại tới trễ vậy? Thi Tĩnh đâu? Không đưa cô ấy tới đây à?" Anh hướng sau lưng cậu ta nhìn, không thấy ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
RomanceTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...