Chương 97: Nếu đứa bé đó là của tôi, tôi sẽ lấy cô

2.8K 37 0
                                    

Người phụ nữ chết tiệt, Thi Tĩnh chết tiệt.

Đứa bé đó sao có thể là của anh được?

Vân Dật Bạch hung tợn trừng mắt nhìn người phụ nữ đang tức giận trước mặt, trong lòng anh nảy lên ý định muốn bóp chết người phụ nữ này.

"Dì Tĩnh!" Cậu nhóc đang dựa đầu bên vai Thi Tĩnh rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.

Thi Tĩnh đang tức giận muốn mắng nhất thời ngừng lại, dịu dàng trấn an đứa bé trong lòng, "Thật xin lỗi, nhóc con, dì Tĩnh đã dọa cháu rồi!"

"Không sao!" Cậu nhóc giãy dụa nhảy xuống đất, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt lên nhìn Vân Dật Bạch. 

Trong nháy mắt, Vân Dật Bạch thật sự cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt có hơi quen mắt, bất quá anh vẫn như trước không tin nó là con của anh, không phải phủ nhận, mà là không thể nào.

Giống như đã quan sát kỹ Vân Dật Bạch, cậu bé cười sáng lạn, "Mẹ nói bố là bố của con!"

Người phụ nữ đó cũng nói như vậy?!

Vân Dật Bạch ngồi thẳng người, thản nhiên mở miệng, "Bạn nhỏ, chú không thể nào lại là bố cháu!"

"Mẹ nói là bố, chính là bố! Con không cần. Chẳng qua lần trước sau khi gặp bố, dường như mẹ rất đau lòng. Bố không nhận ra bọn con sao?" Cậu bé suy nghĩ theo cách rất đơn giản.

Lời nói của đứa bé khiến nhất thời trong lòng Thi Tĩnh tràn đầy lo lắng, cả giận nói, "Để xem anh còn gì muốn nói?"

Vân Dật Bạch tự nhủ với mình, không nên quan tâm đến những lời khó nghe này. Nói chuyện cùng đứa bé trước mặt còn dễ chịu hơn so với nói chuyện cùng cô ấy.

Đôi mắt anh chuyên chú nhìn về phía đứa trẻ, "Chú thật sự không phải là bố của cháu!"

"Có thật như thế không?" Cậu bé nghiêng đầu suy nghĩ, "Có lẽ do bố từng đổ bệnh!"

"Không, chú chưa bao giờ đổ bệnh, chú có thể khẳng định, cháu không phải con trai của chú! Về hỏi lại mẹ cháu đi, trong chuyện này nhất định có hiểu nhầm!" Vân Dật Bạch giải thích đơn giản nhưng rõ ràng.

Suy nghĩ hồi lâu, lúc này cậu bé mới nhu thuận gật đầu, "Được! Cháu sẽ hỏi lại mẹ!" Dứt lời cậu xoay người kéo Thi Tĩnh đang tức giận, "Dì Tĩnh, chúng ta đi!"

"Đừng vội, dì Tĩnh còn có lời chưa nói xong!" Dịu dàng nói với đứa bé, cô căm tức nhìn Vân Dật Bạch, "Đứa bé thông minh như vậy anh lại không cần, Vân Dật Bạch từ đầu đến cuối anh đều là kẻ khốn nạn!" Dứt lời, cô ôm lấy cậu nhóc xoay người đi về phía cửa.

Anh đã muốn bỏ qua nhưng trong lời nói của Thi Tĩnh lại chứa đầy trách móc. Liếc nhìn bóng lưng hai người rời đi, anh chợt mở miệng, "Nếu không tin tôi. Vậy thì xét nghiệm ADN giám định người thân."

Anh dám chắc, đứa bé này không phải của anh!

Thi Tĩnh và Lăng Thiếu Dương đồng thời quay đầu nhìn anh, hiển nhiên họ không ngờ anh sẽ nói như vậy.

"Tôi dám chắc, đứa bé này không phải của tôi!"

"Nếu đúng thì sao?" Thi Tĩnh vội vàng mở miệng.

Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng ÉpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ