Chương 138: Bắt cóc giữa trời cao

2K 24 0
                                    

Mùi hương nam tính mạnh mẽ khẽ ập đến, khắp khoang mũi cô đều là mùi của anh, khiến cô thấy mờ mịt choáng váng. Lưỡi anh không bị ngăn trở tàn sát bừa bãi trong miệng cô, dây dưa cùng lưỡi cô, hút sau đó di dộng khắp xung quanh, cô không thể ngăn cản, chỉ có thể bị động nhận lấy sự nhiệt tình của anh.

Nghĩ đến cảm giác anh đem đến khi mình kháng cự, đồng thời cô lại nghĩ đến thời gian cô ở cùng anh càng ngày càng ngắn. Cô không nhịn được mà đưa tay ôm lên cổ anh.

Hơi thở của Vân Dật Bạch khẽ lướt qua má cô, vành tai cô. Cô khẽ thở gấp một tiếng, anh khàn giọng mỉm cười, lại một lần nữa ôm lấy hông cô, nửa người dưới của hai người gắt gao dán vào nhau.

"Đứa bé..." Chợt tỉnh táo lại Thi Tĩnh vội cầm lấy cánh tay đang làm loạn của Vân Dật Bạch nhắc nhở.

Bàn tay đang thăm dò đột ngột dừng lại, sâu trong đôi mắt Vân Dật Bạch chứa một chút nhẫn nhịn. Cuối cùng, chán nản ghé xuống bên người cô thở gấp. Mấy lần liền, đưa tay áp chế cơ thể mình, tránh không đến gần Thi Tĩnh.

''Anh..." như vậy liệu có được không?

Dù sao thì bây giờ, cô vẫn có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ cơ thể anh. Cô biết lúc này rất khó với đàn ông. Anh chịu đựng như vậy, không thấy không thoải mái sao?

Một bàn tay lớn che lên đôi mắt cô, Vân Dật Bạch khàn giọng nói, "Đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi." Ở trước mặt người phụ nữ của mình, anh có khả năng kiềm chế một lần, nhưng không có khả năng đến lần thứ hai.

"Vì sao?" Thi Tĩnh khó hiểu nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay dày rộng của anh.

Anh dùng nụ hôn cậy mở đôi môi của cô, mang theo ngang ngược yêu cầu cô đáp lại, hôn lên khắp người cô! Bỗng chốc một tay đặt lên nơi đẫy đà của cô, nắn bóp lúc nặng lúc nhẹ. Sau đó môi anh cũng đặt lên.

Cơ thể trắng nõn mềm mại dưới sự ngậm hút, liếm cắn của anh, cùng với đôi tay vuốt ve bên dưới, rất nhanh đã phiếm hồng.

Cơ thể Vân Dật Bạch phủ một tầng mồ hôi, một giọt dưới sức nóng của cơ thể anh rơi trên cơ thể mềm mại của Thi Tĩnh, giống như muốn thiêu đốt trái tim cô. Từng đợt tê dại xâm nhập khắp tứ chi của cô.

Hai tay anh chống lấy cơ thể mình, nhìn xuống người dưới thân, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc, "Giờ đây, cô đã biết vì sao chưa?"

Thi Tĩnh nhẹ nhàng trở mình nằm trên ngực anh, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm xuống. Hài lòng rên lên một tiếng cảm thán, "Thì ra, sự tự chủ của đàn ông quả thật cũng không thể chịu được một đòn!"

Vì sự tiếp xúc của cô, Vân Dật Bạch cúi đầu hôn hôn lên ngón tay cô, "Cô đang khiêu khích đấy à?"

Câu trả lời của Thi Tĩnh chính là cười càng thích thú!

Ngày hôm sau... khi tỉnh lại đã là giữa trưa.

Từ từ mở mắt, Thi Tĩnh phát hiện nơi đây cũng không phải trong phòng, vội vàng ngồi dậy, đánh giá xung quanh, hành động của cô lập tức khiến Vân Dật Bạch quay lại. Anh quay lại nhìn cô.

Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng ÉpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ