Chương 154: Mẹ, chú ấy là bố con sao?

3.8K 37 0
                                    

Bố?

Cái từ xa lạ này khiến Thi Thánh Thần mãi vẫn chưa bình tĩnh lại, khi cậu bốn tuổi rưỡi đã luôn nuôi một hy vọng trong lòng! Có được một người bố chắc sẽ không quá khó?!

Trường của Thi Thánh Thần cùng ngôi trường này trao đổi học sinh trong hai tuần, ăn ở đều ở trong trường, nhưng cậu lại không ngờ rằng sau khi đi tham quan, cậu lại thấy Vân Dật Bạch đứng trước cổng trường chờ cậu.

Được cô giáo dắt tay đưa đến sau lưng bóng dáng cao lớn đó, cậu có chút sững sờ, sau đó chạy vài bước đến trước mặt Vân Dật Bạch, "Chú đến đón cháu?"

Vân Dật Bạch khẽ gật đầu, "Đúng vậy, bố đến đón con! Trong khoảng thời gian này, hãy đến sống cùng bố!"

"Có thể sao?" Thi Thánh Thần kinh ngạc trừng lớn mắt, "Cháu có thể sống cùng chú sao?"

"Đương nhiên có thể!" Vân Dật Bạch nở nụ cười, "Chỉ cần con bằng lòng, ở bao lâu cũng không thành vấn đề!"

"Thật tốt quá!" Nét cười lan khắp trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, sau đó lại nhíu mày, "Nhưng mà, cô giáo nói, mẹ sẽ đến ngay lập tức! Cháu không thể tự tiện rời khỏi đây!"

Nụ cười trên khuôn mặt Vân Dật Bạch vì câu nói của cậu trong nháy mắt trở nên cứng lại. Bàn tay cũng nắm thật chặt.

Cuối cùng anh trầm giọng mở miệng, "Biết khi nào đến không?"

Lời nói vừa dứt, chợt nghe được một tiếng gọi.

"Tiểu Thánh..."

Bỗng chốc, một giọng nói sắc nhọn truyền đến, mang theo đó là tiếng khóc nức nở, Thi Thánh Thần xoay mặt nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Thi Tĩnh thở hổn hển chạy lên phía trước, Thi Thánh Thần tránh khỏi vòng ôm của Vân Dật Bạch chạy về phía mẹ.

"Mẹ..."

Gắt gao ôm lấy con trai, tiểu Thánh chưa từng rời khỏi mình lâu như vậy. Mải ôm con trai Thi Tĩnh hoàn toàn không chú ý đến người đàn ông đang nhìn mình.

Tông Chính đi cùng Thi Tĩnh lại thấy được Vân Dật Bạch. Trên khuôn mặt tuấn lãng của anh hiện lên chút bất ngờ, nhưng trong lòng lại không như vậy.

Ánh mắt sáng quắc của Vân Dật Bạch nhìn Thi Tĩnh đang ôm Thi Thánh Thần. Bỗng chốc, anh tiến lên từng bước.

"Thi Tĩnh!"

Phút chốc, Thi Tĩnh bị giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng này dọa sợ, ôm Thi Thánh Thần xoay người lại. Rơi vào mắt là khuôn mặt gầy gò tuấn dật. Chỉ mới liếc mắt một cái, cô chợt mở lớn mắt ra nhìn.

Ký ức năm năm trước nháy mắt ùa về, cô sẽ không quên sáng sớm ngày ấy khi mở mắt. Rốt cuộc lại không nhìn thấy khuôn mặt ấy!

Vân Dật Bạch cũng càn rỡ đánh giá người trước mặt.

Chậm rãi đứng lên, Thi Tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, "Anh..."

Cô còn chưa nói xong, chỉ thấy Vân Dật Bạch tiến dài một bước, ôm Thi Thánh Thần vào trong lòng, đồng thời lạnh lùng nhìn cô.

Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng ÉpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ