Theo ghi chép trong tâm lý học tội phạm, những người trong lòng thấy bất an hoặc là làm việc xấu sợ người khác biết thường sẽ không dám trả lời câu hỏi một cách thẳng thắn, bọn họ sẽ hỏi ngược lại để che giấu việc làm xấu trong lòng. Lam Đình bây giờ đang có biểu hiện như vậy.
Chần chừ đứng lại, Lam Đình tức giận lườm vị cảnh sát đối diện, "Các anh nói vậy là có ý gì? Tôi không có thời gian ở đây nhiều lời với các anh, tôi muốn rời khỏi đây!"
Cảnh sát cũng không hề ngăn cản cô rời đi, ngay khi cô đẩy cửa muốn đi, một vị giống như cảnh sát trưởng từ tốn nói.
"Lam tiểu thư, chúng tôi dựa theo lời khai của Thi Tĩnh mới mời cô đến đây để hợp tác điều tra, thế nhưng, hình như cô không hề quan tâm xem Thi Tĩnh đã xảy ra chuyện gì?" Cậu ta nhếch khóe môi, nói tiếp, "Tôi không thể không nghi ngờ, Lam tiểu thư, cô có biết Thi Tĩnh đã nói gì không?"
Toàn thân Lam Đình cứng đờ, sắc mặt trở nên rất khó coi.
Cảnh sát mỉm cười, vẫn bình thản ngồi yên liếc nhìn Lam Đình nhếch môi nói, “Lam tiểu thư, xin cô hãy nhớ cho rõ, đấy là lý do đầu tiên khiến tôi nghi ngờ cô!”
Lam Đình lập tức đập cửa bỏ đi.
Vị cảnh sát trẻ tuổi làm công việc ghi chép nhiều lần đưa mắt nhìn đội trưởng, bộ dạng như muốn nói lại thôi.
"Có chuyện gì muốn hỏi sao?" Vị cảnh sát kia thấp giọng hỏi.
"Đội trưởng, tôi không hiểu, anh nói như vậy khác nào đánh rắn động cỏ chứ? Nỡ cái cô Lam tiểu thư này trốn ra nước ngoài thì sao?" Vị cảnh sát trẻ tuổi nói ra nghi vấn trong lòng.
Cảnh sát trưởng cười nhẹ, ngược lại anh nhìn cậu cảnh sát trẻ kia, "Cậu cũng có thể nghĩ ra là phải chạy, vậy sao cô ta lại không nghĩ đến chứ? Nếu thật sự cô ta muốn đi, vậy khẳng định, điều chúng ta suy đoán là đúng. Như vậy không tốt sao?"
Vị cảnh sát trẻ liền hiểu, mọi chuyện thì ra là vậy.
"Vậy nên, vừa rồi là do đội trưởng cố ý sao?"
"Đúng vậy!" Cảnh sát trưởng đứng dậy vỗ vỗ bả vai người cảnh sát trẻ, "Cậu chỉnh sửa lại khẩu cung một chút, xem lại đi!"
"Rõ, thưa đội trưởng!" Viên cảnh sát trẻ tinh thần hăng hái hẳn lên.
Cảnh sát trưởng trở lại văn phòng, đưa mắt nhìn Tông Chính đang ngồi ở chỗ của mình, anh mỉm cười, "Đã đến rồi sao?"
Hạ chân đang gác trên bàn xuống, Tông Chính nhếch môi cười, "Anh họ, em đến để thăm anh!" Vị cảnh sát trưởng này chính là anh họ của anh, Đường Vĩ. Đây cũng là người đầu tiên anh có thể nhờ cậy việc của Thi Tĩnh.
Đường Vĩ liếc nhìn cậu em họ, không khỏi đưa lời trêu ghẹo, "Thăm anh? Đây chắc không phải là lý do chính chứ?"
Bị người khác vạch trần ý đồ, Tông Chính cũng không hề cảm thấy xấu hổ, anh đứng dậy nhường chỗ ngồi, mở miệng nói thẳng, "Thế nào rồi?"
"Chú dùng mọi cách để anh tiếp nhận vụ án này, là vì cô ấy?"
"Phải."
"Cô ta là gì của chú?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
Roman d'amourTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...