Chương 112: Tôi đồng ý yêu cầu của anh

1.8K 19 0
                                    

Lẳng lặng ngồi ở phòng chờ Vân thị, Thi Tĩnh không trực tiếp đến tìm Vân Dật Bạch, ngược lại cô lẳng lặng đợi anh xuất hiện.

Từng tốp người đến rồi đi cũng không để mắt đến sự xuất hiện của cô ở đây. Mặc dù trong số họ cũng có người đã từng gặp qua cô.

Cùng với đám người ngay ngắn rời khỏi tòa nhà, sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối đi. Lúc này Thi Tĩnh mới từ từ ngẩng đầu lên vừa đúng lúc bắt gặp một nụ cười ấm áp, là từ một cô gái xa lạ.

"Tiểu thư, chúng tôi sắp hết giờ làm rồi, cô muốn tìm ai, tôi sẽ giúp cô thử liên lạc xem sao!"

Lúc này Thi Tĩnh mới quay đầu lại nhìn sắc trời đã dần u ám, nhưng cô vẫn không thấy Vân Dật Bạch xuất hiện.

"Tổng giám đốc của các cô có còn ở đây không?"

"Tổng giám đốc vẫn ở đây. Cô muốn tìm tổng giám đốc sao? Ngại quá, nếu cô không có lịch hẹn trước thì tổng giám đốc của chúng tôi sẽ không gặp cô đâu!" Xem ra đây là một cô gái dịu dàng, sau khi tan việc nên đến nói chuyện với cô chăng?

Thấy vẻ mặt Thi Tĩnh như vẫn muốn đợi, cô gái cười cười, "Vậy đi, tôi lén gọi điện hỏi tổng giám đốc giúp cô, cô tên là gì?"

Hiếm khi gặp được một người dịu dàng như vậy, Thi Tĩnh hé môi, "Tôi họ Thi."

"Được, cô đợi chút!" Cô gái nhanh chân trở về gọi điện thoại. Điện thoại vừa nối được nhất thời ánh mắt cô quái dị liếc nhìn Thi Tĩnh, cô bước đến trước mặt Thi Tĩnh, "Thi tiểu thư, thật xin lỗi, tôi không biết... tôi... tổng giám đốc cho mời cô lên!"

Thi Tĩnh thản nhiên cười cười đứng lên. Nhưng cô không biết hành động hôm nay của cô lại để lại ấn tượng không tốt cho người khác. Đương nhiên cái này sau này mới nói đến.

Nhìn thang máy một chút mới cất bước tiến vào, Thi Tĩnh nắm chặt bàn tay càng cảm thấy căng thẳng hơn. Trong lòng bàn tay cô đã bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi nhỏ.

Đinh một tiếng.

Cửa thang máy mở ra, Thi Tĩnh vẫn không bước ra. Ánh mắt trong suốt dừng lại trên người Vân Dật Bạch đứng cách đó không xa, vài ngày không gặp, giờ trông thấy anh, lại như đã lâu lắm rồi.

Kinh ngạc nhìn Vân Dật Bạch anh tuấn bất phàm trước mặt, khuôn mặt trắng nhỏ nhắn của Thi Tĩnh nhất thời phiếm hồng.

Thấy cô đứng bất động, Vân Dật Bạch nhíu mày khẽ nói, "Nhìn cái gì? Còn không vào đây!" Anh từ từ tiến tới nắm cổ tay cô kéo cả người ra khỏi thang máy.

Cô đờ đẫn mặc anh kéo vào trong văn phòng, đồng thời đóng cửa lại, bỗng nhiên Thi Tĩnh phá vỡ trầm mặc giữa hai người. Cất tiếng nói, "Vân Dật Bạch, anh có thể đối xử tốt với đứa bé không?"

Buông cổ tay cô ra, Vân Dật Bạch có chút kinh ngạc quay đầu nhìn cô, "Cô nói vậy là có ý gì?"

"Anh sẽ đối xử tốt với đứa bé chứ? Không để nó bị ai ức hiếp, không để nó phải chịu oan ức, nếu có một ngày anh phải kết hôn, cũng sẽ để ý đến cảm nhận của nó trước chứ?!" Thi Tĩnh nói hết những lời trong lòng.

Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng ÉpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ