Khốn khiếp chết tiệt, anh dám nói cô bị bệnh thần kinh à?!
Anh mới bị thần kinh!
Bị Vân Dật Bạch cứng rắn nhét vào trong xe Thi Tĩnh căm tức nhìn Vân Dật Bạch bên cạnh, cơn tức khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, "Sao anh dám xúc phạm tôi?!"
Gần như không để ý mà giương giương khóe miệng, Vân Dật Bạch lên tiếng, "Xúc phạm cô?"
"Đúng vậy, anh nói tôi bị thần kinh!"
"Cô không phải sao?" Nói tới đây Vân Dật Bạch lạnh mặt, "Cô cũng biết vừa rồi nếu không nhờ có tôi, cô có bị người ta đánh chết cũng chẳng có ai thèm giúp cô!" Dùng sức đóng sầm cửa xe, anh quay đầu căm tức nhìn cô, "Thi Tĩnh, lá gan của cô càng ngày càng lớn? Cũng dám một thân một mình gây ra chuyện như vậy, nếu không có tôi, xem cô làm thế nào mà trở về được!"
Thi Tĩnh tự biết mình đuối lý nhẹ giọng nói, "Cũng không phải là tôi cố ý!"
"Người khác có quan tâm xem cô có cố ý hay không à?" Vân Dật Bạch gầm nhẹ một tiếng, "Cô có đầu óc hay không vậy!"
"Tôi không có vậy anh có được chưa! Lái xe lái xe đi, tôi muốn về nhà!" Không muốn lại tiếp tục nghe anh lải nhải nữa, Thi Tĩnh lấy hai tay che lỗ tai, "Lái xe lái xe đi!"
Người phụ nữ này đang coi anh là lái xe của cô sao?! Vân Dật Bạch hung tợn trừng mắt liếc nhìn cô, vẫn theo lời cô lái xe đi.
Bên tai rốt cuộc cũng trở nên yên tĩnh, Thi Tĩnh không nhịn được cúi đầu nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của Vân Dật Bạch lúc đang lái xe, "Này, hoa của anh đâu rồi?"
"Hoa nào?" Vân Dật Bạch vội vàng nhìn cô một cái, bỗng nhiên nở nụ cười, "À, hoa đó à!"
"Đúng vậy! Không tự tay đem tặng thì không thể thể hiện được thành ý đâu!" Thi Tĩnh nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Cô nói rất đúng!" Vân Dật Bạch cười cười, "Phụ nữ đều thích vậy!"
"Đúng vậy! Anh cũng hiểu phụ nữ nhỉ!" Thi Tĩnh chua chát nói.
"Cô đang ghen đấy à?" Vân Dật Bạch quay đầu nhìn cô một cái, nói đầy ẩn ý.
"Tôi không có!" Thi Tĩnh lập tức phủ nhận, "Vì sao tôi phải ghen chứ? Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh thôi, người phụ nữ nào..." thế nào, dù là người phụ nữ nào thì cô cũng có tư cách gì để hỏi chứ?
Câu nói cô có tư cách gì của Vân Dật Bạch lại một lần nữa ùa về trong đầu cô, Thi Tĩnh nhất thời trầm mặc.
Cô bỗng nhiên im lặng khiến Vân Dật Bạch khó hiểu ngoảnh đầu lại, "Tại sao không nói nữa?"
"Tôi không có tư cách hỏi anh việc này!" Thi Tĩnh thản nhiên nói. Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe từng cái từng cái lướt qua mà không nói gì.
Trong nhất thời, không khí trong xe rơi vào trầm mặc. Vân Dật Bạch cho rằng cô sẽ không nhắc lại chuyện chiều nay nữa. Hơi hơi nghiêng đầu ngoảnh lại nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của Thi Tĩnh, vệt hồng ở cổ dường như đã nhạt dần. Nhưng anh vẫn có thể nhìn ra.
Anh không muốn nhắc lại chuyện ngày hôm nay. Cô cũng không. Giống như chuyện này vốn dĩ chưa hề phát sinh. Mà anh cũng thấy vui vẻ thoải mái khi không cần phải lo giải quyết rắc rối này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
RomanceTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...