"Thi Tĩnh." Vân Dật Bạch gọi tên cô từng chữ từng chữ một.
Vẻ mặt cô không kiên nhẫn khoát khoát tay, "Đừng cố sức gọi tên tôi như vậy. Tôi biết tôi tên là gì!" Không để ý đến ánh mắt giận dữ của anh, cô xoay người tiếp tục lục lọi đồ đạc, "Rốt cuộc anh đem đồ của tôi để ở đâu? Anh xem anh giữ đồ của tôi cũng chẳng có tác dụng gì, không bằng trả lại cho tôi có tốt hơn không!" Cô vừa nói vừa lục lọi tìm đồ.
Đầy một bụng khó chịu buồn bực, Vân Dật Bạch giận dữ muốn đứng dậy, khi xốc chăn lên mới nhớ ra đôi chân mình, phút chốc anh ngưng động tác lại, nhìn lại ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Thi Tĩnh. Trong nháy mắt, anh cảm thấy ý cười trong đáy mắt cô thật chói mắt.
"Cút!" Anh cả giận nói.
Đáng tiếc Thi Tĩnh không nghe theo, "Chưa tìm được đồ tôi sẽ không đi! Yên tâm, tôi sẽ không bắt anh tìm giúp tôi, dù sao bây giờ anh cũng đang bị thương! A, đúng rồi. Nói đến chuyện anh bị thương tôi còn phải cảm ơn anh, nếu không chỉ sợ người nằm ở đây chính là tôi!" Trên khuôn mặt cô lộ ra một nụ cười vui sướng. "Một người phụ nữ bị tàn phế, e rằng chỉ có chết!"
Hai chữ tàn phế này như khoét sâu vào đầu Vân Dật Bạch, trong phút chốc, ba một tiếng mọi dây thân kinh kéo căng trong đầu như đứt ra. Anh đen mặt nhìn Thi Tĩnh, "Cô nói cái gì?" Anh nói từng chữ từng chữ.
Dừng lại trên khuôn mặt bi thương của anh, Thi Tĩnh nhịn xuống mọi áy náy trong lòng mở miệng, "Tôi nói nếu tôi bị tàn phế, người như tôi sẽ không muốn sống nữa."
"Tàn phế?!" Vân Dật Bạch nghiền ngẫm từng chữ nói ra từ miệng cô. Nhìn chằm chằm vào chân mình. Hiện tại anh khác gì kẻ tàn phế chứ.
"Đúng vậy. Không nói nữa. Dù sao cũng chẳng thay đổi được gì. Đồ của tôi rốt cuộc để ở đâu, anh có định nói cho tôi biết hay không đây?" Cô vân đạm phong khinh nói. "Không tìm được tôi không thể ra ngoài!" Nếu để ý kỹ theo lời nói của cô, có thể thấy rõ trong đáy mắt cô hiện lên chút đau đớn.
Chẳng qua, hiện tại Vân Dật Bạch hoàn toàn không chú ý đến điều này.
"Cô rất mong tôi sẽ chết?" Vân Dật Bạch cong khóe môi giễu cợt, không giống với bộ dạng tức giận khi nãy, ngược lại lại có chút lạnh lùng khiến lòng người sợ hãi.
Nghe vậy, Thi Tĩnh lập tức giơ hai tay lên nháy mắt tỏ vẻ vô tội, "Anh đừng đổ oan cho tôi! Tôi đâu có nói vậy, bất quá bộ dạng hiện tại của anh cũng chẳng khác gì đi tìm cái chết cả!" Như là mệt vì lục đi lục lại tìm đồ. Cô ngồi xuống đất, đôi mắt nhìn chằm chằm Vân Dật Bạch.
Vẻ mặt chợt lóe sáng, "Bất quá, anh như vậy cũng có thể khiến người ta hiểu, đường đường là tổng giám đốc Vân thị nếu để người ta nhìn thấy bộ dáng như thế này thì sẽ thế nào? Đừng tự ti, kỳ thật tất cả mọi người đều sẽ hiểu cho anh!"
"Hiểu cho tôi?!" Anh như nghe được tiếng cười chế nhạo của ông trời lạnh lùng cong khóe môi. Anh không hiểu là cô đang hiểu cho anh, hay là đến cười nhạo anh. Lạnh lùng cong khóe miệng, nhướng môi nói, "Như thế nào mà tôi lại không nhận ra vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
RomanceTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...