Chuong 111: Nghĩ làm ở chổ Thẩm Lạc Du

1.6K 18 0
                                    

"Thi tiểu thư, đã bao lâu rồi cô không đi khám tổng thể?" Bác sĩ đông y già nhìn tờ kết quả trên tay, ánh mắt tràn đầy quan tâm, trầm giọng nói. Trong giọng nói có một tia nghiêm khắc.

Lời nói của bác sĩ khiến Thi Tĩnh có chút lúng túng. "Bác sĩ, ông hỏi vậy là có ý gì? Cơ thể tôi có vấn đề gì hay sao?" Cô không nén nổi siết chặt tay.

Nhìn cô gái trước mắt qua cặp kính dày, bác sĩ đông y già trầm ngâm chốc lát, "Thi tiểu thư, vậy tôi cũng nói thẳng luôn nhé! Có thể là trước đây cô làm việc quá lao lực, mệt nhọc đến ốm bệnh, nên bây giờ cơ thể cô so với những người cùng tuổi đến khám, cũng không tốt lắm!"

"Nhưng sức khỏe của tôi vẫn tốt lắm, cũng chưa từng nhiễm bệnh gì lớn phải dùng thuốc!" Thi Tĩnh nhanh chóng giải thích.

"Cơ thể con người chứ đâu phải máy móc, đã hỏng rồi sao có thể hoạt động bình thường được. Căn bệnh này, là được tích tụ từng chút một trong cơ thể cô từ ngày này qua ngày khác!" Bác sĩ già từ từ giải thích. Thanh niên bây giờ nhiều người không lo chú trọng chăm sóc bản thân. Tuổi còn trẻ đã mắc đống bệnh.

Lời nói của bác sĩ khiến vẻ mặt Thi Tĩnh lạnh đi. "Bác sĩ, sức khỏe của tôi..."

Bác sĩ già lại rơi vào trầm ngâm trong chốc lát, "Thi tiểu thư, gia đình cô có tiền sử bệnh gì không?"

"Mẹ tôi mất vì mắc bệnh ung thư!" Thi Tĩnh nhanh chóng trả lời.

"Tôi nói đến bệnh sử!"

"Cái này..." bệnh sử? Thi Tĩnh thật sự không hiểu.

"Thi tiểu thư. Tim của cô có phần không được khỏe lắm!" Bác sĩ già thản nhiên nói.

"Không thể nào!" Thi Tĩnh quả quyết nói, "Tôi chưa từng có cảm giác tim không được khỏe!"

"Tôi không nói là bệnh tim mà là tim cô có vấn đề, có lẽ là vấn đề ở các mao mạch nhỏ xung quanh tim cô. Dựa theo kết quả xét nghiệm của cô, quả thực tim cô có chút không ổn, tốt nhất là cô nên về nhà hỏi lại xem trong nhà cô có phải có loại bệnh di truyền này hay không."

"Bệnh của tôi sẽ thế nào?!"

"Tôi không thể nói trước được. Bệnh của mỗi người không ai giống ai. Không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đề nghị, lần sau khi đến đây khám lại cô nên dẫn theo người thân tới!" Bác sĩ già từ từ nói. Cuối cùng ông còn cằn nhằm thêm hai câu, "Người trẻ tuổi bình thường nên chiếu cố đến bản thân chút, tuổi còn trẻ mà để cho sức khỏe bản thân không khác gì người trên bốn mươi tuổi."

Câu cuối cùng của bác sĩ già, một chút Thi Tĩnh cũng không để lọt vào tai, trong đầu cô bây giờ chỉ còn câu nói kia của bác sĩ, trái tim của cô không khỏe!"

Trầm mặc một hồi, cô ngập ngừng nói, "Bác sĩ, tim của tôi, còn trụ được bao lâu nữa?"

"Không đến mức khoa trương như vậy, chỉ cần cô chịu chú ý chút. Thời hạn đến khi nào tôi cũng khó có thể nói trước, có lẽ là cả đời này cũng có lẽ chỉ trong giây phút tới." Trái tim khi nào đột nhiên phát bệnh, ông làm sao có thể xác định được.

Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng ÉpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ