Anh ta thật sự giúp cô mua quần áo.
Thi Tĩnh luống cuống đứng trên sàn nhà có thể soi rõ bóng người, há to mồm nhìn Vân Dật Bạch không ngừng qua lại nhìn từng bộ quần áo nữ xung quanh, cầm lấy so sánh sau đó trầm tư trong giây lát, bắt tay vào lựa chọn những bộ quần áo trong tay, sau đó ném sang cho Thi Tĩnh đang đứng ở một bên.
Lúc này trong lòng cô ôm không ít quần áo. Động tác của anh đúng là quá thành thục mà.
"Còn đứng ngây ra đấy làm gì?"
Ngẩng đầu lên từ đống quần áo, Thi Tĩnh chu môi, "Nhiều như vậy sao?"
"Đúng, giờ hãy đi thử từng thứ." Anh chỉ phòng thay đồ.
"Từng cái một sao?"
Vân Dật Bạch mỉm cười gật đầu, cười xấu xa, "Đúng vậy, từng cái một!"
Anh ta cố ý! Nhất định là Vân Dật Bạch cố ý, anh ta muốn thấy bộ dáng bị bao phủ trong đống quần áo của mình mà.
"Sao anh lại có thể xấu xa như vậy chứ?" Thi Tĩnh không nhịn được mà gầm nhẹ. Câu nói nhỏ đấy rơi vào tai Vân Dật Bạch, lại có ý tứ như đang làm nũng.
Ngồi trên ghế sofa ngoài phòng đợi dành cho khách, Vân Dật Bạch cầm cuốn tạp chí dành cho khách trên bàn tùy ý lật xem, thản nhiên nói, "Nhanh thay đồ đi!" Anh đã bỏ phí cả một buổi chiều dành cho cô, sao có thể để chưa mua được gì đã ra về.
Cố ý, vậy thì đã sao?!
Trong khoảng một tiếng, Thi Tĩnh cứ vậy mà ngây ngốc mặc quần áo, rồi lại thay quần áo! Cả người đổ đầy mồ hôi khi cứ phải xuất hiện trước mắt Vân Dật Bạch.
Mà đại gia như anh thì lại chỉ ngồi chống cằm, lạnh nhạt nói, được hay không!
Thật không công bằng, vì sao cô lại phải nghe theo cơ chứ.
Thay đến bộ quần áo cuối cùng, đó là một bộ váy ngắn liền thân màu hồng. Dây lưng mang màu nhạt hơn, khi cô xuất hiện trước mặt Vân Dật Bạch, anh thất thần.
Thân váy ôm sát lấy người cô, dáng người đẹp bởi vì mặc bộ đó lên mà càng thêm nổi bật. Do liên tục phải thay đổi quần áo, trên khuôn mặt nhỏ trắng có một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng thuần khiết đang tức giận nhìn anh. Thoạt nhìn giống như một quả ớt nhỏ bị chọc giận.
"Rất là hợp! " Người bán hàng kinh hô, "Bộ váy này vẫn chưa có người nào thích hợp để mặc, vị tiểu thư này thật sự rất hợp mà! Màu hồng này rất cần một làn da trắng để tôn lên, nếu không thì sẽ lộ ra sắc vàng. Vị tiểu thư này đúng là rất hợp mà!"
"Đúng vậy, đúng vậy!" Không chỉ có người bán hàng kinh hô, ngay cả một khách hàng nam ở một bên không nhịn được cũng gật đầu lên tiếng.
"Mau thay ra!" Vân Dật Bạch bỗng lên tiếng, cứng rắn mở miệng.
"Hả? Nhưng vị tiểu thư này mặc vào..."
"Thay ra!" Vân Dật Bạch quát khẽ.
Thi Tĩnh cũng thấy không phù hợp, cô cảm thấy, cảm thấy màu hồng chỉ nên để nữ sinh mặc, tuy rằng mặc trên người cô rất đẹp, cô vẫn nên từ chối cho sự kém cỏi của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
RomanceTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...