Hôm nay Thẩm Lạc Du thấy trong lòng rất rối. Đáy mắt cô mơ hồ có quầng thâm cho thấy cả đêm qua cô thật sự đã mất ngủ.
Chủ nhật, trong cửa hàng người đến rồi đến đi lại đi, mà Thẩm Lạc Du lại hoàn toàn không để ý đến.
Đến khi hoàn tất công việc, Thi Tĩnh chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh em ấy, đưa tay khua khua trước mặt, hoàn toàn không nhận được sự đáp trả, cô lặng lẽ thở dài.
"Lạc Du?!" Tiếng thứ nhất.
"... ..."
"Lạc Du?!" Tiếng thứ hai.
Đối phương vẫn trầm mặc như trước.
"Lạc Du?!" Tiếng thứ ba. Lúc này Thi Tĩnh đưa tay đẩy người Thẩm Lạc Du, cũng thành công kéo cô ấy ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Chị Tĩnh!" Thẩm Lạc Du chậm rãi nói, rất hiển nhiên là cô vẫn chưa hoàn hồn.
Nhìn bộ dáng cô đơn tinh thần không tốt của em ấy, Thi Tĩnh quan tâm hỏi, "Em làm sao vậy? Hôm nay thoạt nhìn chẳng có tinh thần!" Cô đưa tay vuốt trán em ấy, sợ em ấy sinh bệnh.
Bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán của cô, Thẩm Lạc Du lắc đầu, thu người lại ôm đầu gối, "Chị Tĩnh, hình như em đã làm sai gì đó!"
"Hả?" Thi Tĩnh khó hiểu nhìn vào ánh mắt hoang mang của em ấy.
"Đứa bé... không phải là con của Vân Dật Bạch!" Khi nói những lời này Thẩm Lạc Du không dám nhìn vào mắt Thi Tĩnh. Cô né tránh, nhìn xuống mũi chân mình.
"Ừm!" Lạc Du biết rồi!
Cô vẫn đang suy nghĩ, nên nói với em ấy như thế nào. Cô cùng Vân Dật Bạch làm xét nghiệm ADN.
"Em... không trách anh ấy?" Cô hồ nghi hỏi.
Kỳ thật cô có hơi lo lắng, lo sau khi Lạc Du xác định đứa bé không phải con của Vân Dật Bạch sẽ tự trách. Mà ngày đó khi thấy khí thế tìm đến cửa của Lăng Thiếu Dương, có thể em ấy đã biết người năm đó là Lăng Thiếu Dương rồi.
Nhưng trước đó hai người mới chỉ gặp mặt, hoàn toàn không biết gì về nhau, đây là chuyện gì vậy?
"Trách ai?" Thẩm Lạc Du cười mang vài phần đau khổ, "Ai em cũng không trách. Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
Thẩm Lạc Du ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Thi Tĩnh, không biết nên nói ra sao, "Chị Tĩnh, giờ đã chứng minh rõ giữa em và Vân Dật Bạch không có chuyện gì, chị cũng không cần phải lo lắng hay lo ngại gì! Chị có thể sống vui vẻ cùng anh ấy!"
Không nghĩ đến em ấy sẽ nói những lời đó. Thi Tĩnh giật mình chợt cười khổ. Loại chuyện này, cô có thể quyết định sao?
"Lạc Du, chúng ta đừng nói chuyện này nữa! Em nói cho chị biết..." Thi Tĩnh dừng một chút, "Lạc Du, kỳ thật em cũng thích Vân Dật Bạch phải không?!"
Nghe vậy, toàn thân Thẩm Lạc Du cứng đờ...
"Nếu em không thích Vân Dật Bạch làm sao có thể khẳng định đứa bé là của anh ấy chứ? Điều đó chứng tỏ trước đây em giữ lại đứa bé một phần nguyên nhân cũng là vì anh ấy. Chị không nói sai chứ?" Thi Tĩnh nghiêm túc đánh giá ánh mắt của Thẩm Lạc Du, muốn nhìn thấy điều gì đó từ ánh mắt em ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
RomanceTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...