Mặc kệ Thi Tĩnh có đồng ý hay không, cũng không thể ngăn cản được Vân Dật Bạch.
Vừa rời khỏi thư phòng Vân Dật Bạch liền bị không khí vui vẻ ngoài phòng khách cản bước chân lại. Ở phía sau Thi Tĩnh đâm sầm vào lưng anh.
Xoa trán vẻ không vui nói, "Sao anh lại dừng lại?"
Ánh mắt của anh lạnh lùng nhìn xuống phòng khách dưới lầu. Không biết Dương Chi La đã đến từ khi nào đang nhu thuận ngồi bên cạnh mẹ Vân, mẹ Vân nắm một tay cô cười ha ha cùng cô nói chuyện. Đôi khi lại đưa tay vỗ lên bàn tay cô.
Nhìn bộ dạng thân mật của hai người, giống như cảnh hòa thuận giữa mẹ con vậy.
Thi Tĩnh ngưỡng mộ nhìn một màn này, thật đẹp. Nhưng, có chút ghen tị.
Đầu vai chợt nặng vai trái của cô liền bị một vòng ôm ấm áp có lực đặt lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chiếc cằm cương nghị của Vân Dật Bạch, tầm mắt cô chuyển xuống nhìn bàn tay đặt trên vai trái mình.
Phút chốc lòng cô có chút mềm mại, nghĩ đến mục đích anh làm như vậy. Lòng cô lại trầm xuống.
Anh làm như vậy, đều là vì người phụ nữ đang ngồi trong phòng khách kia! Mặc kệ anh có thừa nhận hay không, cho dù anh có phản kháng lại thế nào, người đàn ông này vẫn dễ dàng chịu ảnh hưởng từ người phụ nữ đó. Coi như niềm vui của chính mình.
Bước chân từ cầu thang truyền xuống khiến mẹ Vân và Dương Chi La cùng quay lại nhìn, tầm mắt hai người đều dừng lại trên động tác của Vân Dật Bạch và Thi Tĩnh, đồng thời biến sắc.
Trên khuôn mặt ôn hòa của mẹ Vân lộ vẻ lạnh nhạt.
Mà nét cười của Dương Chi La cứng lại trong giây lát, không lâu sau ý cười lại càng xán lạn hơn.
Nhã nhặn đứng lên nhìn hai người trong phòng khách lại đứng trước mặt Thi Tĩnh, dịu dàng nói, "Tiểu Tĩnh, mấy ngày nay không thấy em rồi." Vô hình chung cô đang nói cho Thi Tĩnh, ngôi nhà này, bất cứ khi nào cô cũng có thể đến.
Nhướng môi vẻ khó xử, Thi Tĩnh mỉa mai lên tiếng, "Dương tiểu thư!"
"A, sao vẫn còn gọi là Dương tiểu thư, không phải đã nói rồi sao. Em hãy gọi chị là chị giống A Linh là được rồi!" Dương Chi La nắm tay Thi Tĩnh kéo cô tách xa khỏi người Vân Dật Bạch.
Cổ tay chợt nhói đau, Thi Tĩnh khó hiểu nhìn Vân Dật Bạch đang nắm cổ tay mình, quăng ánh mắt nghi hoặc về phía anh.
Nắm chặt cổ tay Thi Tĩnh, mặt Vân Dật Bạch không đổi đẩy cánh tay của Dương Chi La, bàn tay thu lại đem cô ôm vào trong lòng, thân mật đặt xuống một nụ hôn với cô, cảm nhận được toàn thân Thi Tĩnh chấn động, lúc này anh mới lên tiếng.
"Anh không thích em rời khỏi anh quá lâu!"
Lời này vừa nói ra, nét cười trên mặt Dương Chi La cũng không giấu nổi cơn giận. Ho nhẹ một tiếng, khẽ nói, "Đây ... có thật hay không?"
Trên khuôn mặt hiện vẻ cô đơn, khiến người nhìn thấy không nhịn được mà cảm thấy đau lòng.
Thi Tĩnh vừa muốn giãy dụa, lại bị anh giữ lại lướt nhanh qua người Dương Chi La đến đứng trước mặt mẹ Vân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
RomansTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...