"Đủ chưa?!"
Trong không khí truyền đến tiếng thở dốc của Thi Tĩnh, cô nhịn không được đưa tay vô lực chống trên người đàn ông đang không ngừng vận động lên xuống, nhịn không được mà mệt mỏi nói.
"Chưa đủ! Cô dụ dỗ tôi. Cô phải có trách nhiệm đi dập lửa!" Giọng nói của Vân Dật Bạch bất ngờ truyền đến.
Nhưng đã làm hai lần, anh không thấy mệt sao?!
Gắng sức không dám nói ra điều này, trước đó chỉ vì nói ra những lời đó mà mới dẫn đến bộ dạng như bây giờ. Bởi vậy, cô không dám mở miệng nữa.
Cuối cùng, cô nghĩ đến một vấn đề, "Không phải anh muốn đi thu dọn hành lý sao?"
Người phụ nữ này liệu có thể đừng hỏi đến cái vấn đề chẳng ra sao cả trong thời điểm này hay không. Ngay sau đó, Vân Dật Bạch dùng sức che lại đôi môi đang không ngừng mở ra của cô.
Thi Tĩnh nhất thời khóc không ra nước mắt.
Đợi đến khi rốt cuộc hai người chịu rời khỏi phòng ngủ, sắc trời đã tối sầm xuống.
Buông bát đũa xuống trên mặt Thi Tĩnh vẫn còn ửng hồng, "Anh vẫn còn muốn đi thu dọn đồ đạc sao?" Hai người cứ vậy mà lăn lộn trên giường, lăn qua lăn lại cũng hết cả buổi chiều. Thi Tĩnh nhớ lại vẫn cảm thấy trên mặt nóng rực.
"Muốn!" Nhai một miếng cơm, Vân Dật Bạch gật đầu, "Ăn nhanh lên, lát nữa về cùng tôi!"
"Tôi cũng phải về sao?" Thi Tĩnh hơi giật mình. Mình anh trở về là được rồi, vì sao nhất định phải bắt cô đi chứ!
"Cô không đi thì ai đến dọn đồ cùng tôi chứ?" Vân Dật Bạch tỏ vẻ đương nhiên nói.
Bàn tay cầm bát của Thi Tĩnh nắm thật chặt thầm nghĩ trong lòng, tôi là người giúp việc nhà anh chắc? Chẳng những phải hầu anh ăn cơm, mà còn phải hầu anh trên giường.
"Tôi không đi!"
Vân Dật Bạch bất ngờ nâng mi nổi giận nhìn Thi Tĩnh. Anh chậm rãi nuốt đồ ăn trong miệng nói, "Sao vậy? Vừa rồi tôi hầu hạ cô không tốt sao?"
Oành.
Máu trong người cô lập tức dồn lên mặt, nháy mắt khiến cả người cô giống như tôm bị luộc chín. Bàn tay cầm đũa không ngừng run run, "Anh anh anh...''
"Làm sao? Lời tôi nói đều là sự thật, không phải vừa rồi rõ ràng cô còn khóc cầu tôi muốn cô, cô còn nói..." Anh còn chưa nói xong lập tức đã bị một miếng thịt viên chặn miệng. Thành công ngăn những lời anh định nói sau đó.
"Câm miệng!"
Thật vất vả nuốt xuống miếng thịt trong miệng, Vân Dật Bạch chậm rãi uống một ngụm canh để nuốt thịt viên rồi mở miệng, "Đã làm nhiều lần như vậy. Sao cô vẫn còn thẹn thùng như vậy?"
"Tôi cũng không phải là anh!" Thi Tĩnh đỏ mặt gầm nhẹ.
"Chuyện tình nam nữ, vốn là có thể nói thẳng, cô cho rằng giờ là ba mươi năm trước, sẽ coi cô không tuân thủ nữ tắc sao?'' Vân Dật Bạch nói không nhanh không chậm. Giọng nói mềm nhẹ.
![](https://img.wattpad.com/cover/142193602-288-k844199.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
RomanceTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...