Chương 146: Bí ẩn sau vụ tai nạn xe

1.9K 24 0
                                    

Nghe được lời Vân Dật Bạch, vẻ mặt mẹ Vân vốn luôn bình tĩnh thanh nhã nhất thời hoang mang khiến người khác khó hiểu. Bà nhướng mày cười, "Cô ta? Là ai?"

"Thi Tĩnh!" Vân Dật Bạch thản nhiên nói. Đôi mắt ưng nghiêm túc đánh giá lời nói của mẹ. Giống như muốn tìm điểm khác thường trên gương mặt mẹ.

"Không phải Thi tiểu thư ở cùng với con sao? Mẹ nhớ khi hai đứa đồng ý với điều kiện của mẹ, mẹ chưa từng có ý ngăn cản hai đứa ở cùng nhau, không phải sao?" Mẹ Vân bình tĩnh nói.

"Thi Tĩnh đang ở đâu?" Giọng Vân Dật Bạch vẫn như trước.

"Sao con lại cho rằng cô ta ở chỗ mẹ chứ?" Mẹ Vân tức cười nói.

Nhìn mẹ Vân thật lâu, Vân Dật Bạch đưa mắt nhìn mẹ, nhắm mắt lại thấp giọng nói, "Con người, khi nói dối. Đứng trước câu hỏi của người khác thường chọn cách hỏi ngược lại. Mẹ, vẻ mặt của mẹ lúc này chính là như vậy đấy!"

Khi nâng tầm mắt lên lần nữa, trong ánh mắt Vân Dật Bạch chứa đầy sự thất vọng và đau lòng!

Mẹ Vân mím mím môi, "Con đang nghi ngờ mẹ sao?"

"Mẹ. Cô ấy đang ở đâu?" Vân Dật Bạch trầm giọng nói, lặp lại câu hỏi chưa có câu trả lời.

"Mẹ thật sự không hiểu con đang nói cái gì nữa!" Mẹ Vân khép mắt lại nhẹ giọng nói, "Vì một người phụ nữ không liên quan mà con nghi ngờ mẹ đẻ của mình sao?" Bà có chút khó tin nhìn Vân Dật Bạch. Người ở trước mắt bà, có còn là con trai của bà nữa không đây?

"Mẹ có đúng là mẹ của con không?" Vân Dật Bạch nhẹ nhàng hỏi lại.

Trong lòng mẹ Vân khựng lại, đau lòng đứng lên, "Dật Bạch, lời con vừa nói, khiến mẹ rất đau lòng." Dứt lời còn khóc rất thương tâm.

Nếu đổi lại là trước đây còn vì một lời xúc phạm đến mẹ mà đau lòng, nhưng, bây giờ anh lại cảm thấy rất bình tĩnh. Bình tĩnh dường như có chút khó hiểu, người trước mắt này rốt cuộc đã không còn là mẹ anh nữa rồi.

Một lúc lâu sau, Vân Dật Bạch chậm rãi đứng dậy, từ từ bước đến ngồi xuống bên cạnh mẹ, một đôi bàn tay lớn siết chặt lấy bả vai bà, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào mẹ anh.

Anh nói từng chữ từng chữ, "Mẹ có biết, mẹ và tình nhân của mẹ đã đâm chết chính đứa con trai thứ mà mẹ yêu quý nhất, mẹ, sao mẹ vẫn còn có thể bình tĩnh được như vậy chứ?"

Trong phút chốc

Vẻ mặt mẹ Vân vốn luôn tao nhã bình tĩnh nhất thời trắng bệch, toàn thân bà giống như không còn chút huyết sắc, thân thể bên dưới lòng bàn tay Vân Dật Bạch lạnh lẽo không có hơi ấm, anh khiến bà bị tổn thương, hơn bất kỳ ai anh là người rõ nhất. Nhưng anh không còn cách nào khác. Anh không thể để hai mạng người kia chịu tổn thương gì.

Đến khi mẹ Vân cuối cùng cũng tìm lại được thanh âm của mình mới thì thào nói, "Con... làm sao con biết được? Sao con lại biết được? Ai đã nói với con? Ai đã nói với con?"

Nhắc đến vấn đề liên quan đến mình, mẹ Vân điên cuồng nắm lấy tay Vân Dật Bạch, lớn tiếng thét to, "Sao con lại biết được? Sao lại biết được? Vì sao?" Bỗng bà buông tay anh ra đưa tay ôm lấy đầu liên tục rên rỉ vì sao vì sao.

Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng ÉpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ