"Là ai? Sao lại biến thái đến vậy?"
"Bùi Lăng!" Đây là hòn đảo tư nhân của Bùi Lăng. Bùi Lăng rất thích những thứ này. Hiển nhiên Bùi Lăng coi nơi này như một nơi để nghỉ ngơi, xung quanh trăm dặm chỉ có duy nhất một căn biệt thự. Cũng không đúng, không phải một căn, mà là vài căn. Đều được quy hoạch trong cùng một phạm vi.
Nhìn quanh bốn phía Thi Tĩnh nói ra suy nghĩ của mình, "Vì sao lại có nhiều nhà như vậy? Nơi này có nhiều người ở vậy sao?"
Play
Unmute
Progress: 0%
Remaining Time-0:00
Fullscreen
Vân Dật Bạch thản nhiên liếc mắt một cái cũng không nói gì!
Bị Vân Dật Bạch cứ vậy kéo vào cửa, Thi Tĩnh phát hiện sau khi vào nhà Vân Dật Bạch liền khóa cửa lại.
Thi Tĩnh liền hét lớn, "Sao anh lại khóa cửa?!"
"Chẳng lẽ cô muốn để dã thú đến ăn thịt sao?" Lời anh nói trước đó cô nghe không hiểu sao?
Thi Tĩnh nuốt nuốt nước miếng, "Nếu biết có nguy hiểm, sao anh còn xây nhà ở đây?"
"Cô nói thử xem?" Vân Dật Bạch lạnh lùng liếc cô, "Nếu không phải là ở đây, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?"
Thi Tĩnh mím mím môi, "Tôi luôn luôn biết nghe lời, bằng không làm sao có thể bị anh đưa đến cái nơi quái dị như vậy mà vẫn phải chấp nhận!"
"Đúng vậy, lúc mới đầu tôi cũng cho là thế!" Vân Dật Bạch không hề phủ nhận, khi mới bắt đầu đúng là vì đe dọa cô phải chuộc tội cho Dật Thanh, ai biết được đến cuối cùng lại biến thành tình huống như thế này!
Anh thừa nhận khiến trái tim Thi Tĩnh nhói đau nhưng vẫn giả bộ tươi cười, "Nếu đã vậy, bây giờ anh đang làm gì hả?" Đem cô nhốt ở đây, sợ cô lợi dụng thiên tử để sai khiến chư hầu sao?
"Lúc mới đầu tôi cũng cho là vậy, thế nhưng khi chiếc xe phát nổ cô không nên cứu tôi, khi tôi suy sụp nhất không nên để ý đến tôi!" Vân Dật Bạch nói ra từng chữ, đôi mắt nghiêm túc nhìn vào mắt Thi Tĩnh. "Cô không nên trêu chọc tôi sau đó lại muốn rời đi!" Đối diện với lời chỉ trích như vậy. Bỗng nhiên khi đó Thi Tĩnh lại trầm mặc. Đúng, cô không nên. Cô biết rất rõ là không nên làm, nhưng vẫn cứ làm. Cho dù sau đó cô cũng không hề hối hận.
"Nếu tôi đã làm sai nhiều chuyện đến vậy, vì sao anh còn kiên trì muốn sinh đứa bé cùng tôi chứ?"
"Tôi nói rồi, không sống cùng cô thì sẽ phải lấy Dương Chi La, một trong hai người, tôi sẽ chọn cô!" Vân Dật Bạch thản nhiên nói, "Cô thừa nhận cô đã làm sai! Tôi sẽ cho cô cái nhà tù này! Đây là cái giá phải trả cho lỗi lầm của cô trước mặt tôi!" Vân Dật Bạch ngắt lời cô thong thả nói. Thi Tĩnh không hiểu cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Cô chỉ cảm thấy mũi ê ẩm, khóe mắt nóng nóng. Đợi đến khi cô tìm lại được giọng nói của mình thì đã nghẹn ngào, "Tôi hối hận!"
"Muộn rồi!" Không biết từ lúc nào, Vân Dật Bạch chậm rãi bước đến trước mặt cô, bàn tay to chậm rãi vuốt lên tóc cô, "Tôi đã nói rồi, nếu cô đi đừng để tôi tóm được, Thi Tĩnh, cô bị tôi tóm được đừng mong có cơ hội có thể rời khỏi!" Giọng nói của anh mềm nhẹ như đang dỗ cho đứa bé ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
RomanceTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...