Chương 121: Các người lấy tôi làm vật giao dịch gì vậy

1.6K 22 0
                                    

Bàn tay của anh càng thêm càn rỡ muốn làm gì thì làm trên người cô, đôi mắt cuồng dã gắt gao khóa trên đôi gò má đỏ bừng của cô.

"Ưm... a..." Cô bị khiêu khích. Khiến cho ý loạn tình mê, cả người đều nóng lên.

Lúc lửa nóng bắt đầu nhen lên chợt bàn tay anh thu lại, đôi má Thi Tĩnh vẫn đỏ bừng chưa kịp bình thường trở lại.

Vân Dật Bạch tà tà cong khóe môi, nắm lấy chiếc cằm mảnh khảnh của cô tà mị cười, "Còn chưa thỏa mãn sao? Hửm?"

Nụ cười của anh giống như đang châm biếm cô vậy, vòng tay ôm lấy cơ thể mình, Thi Tĩnh nén chịu ánh mắt tà tứ cùng nụ cười giễu cợt của anh.

Ném chiếc áo sơ mi vẫn còn lưu hơi ấm lên đầu cô, Vân Dật Bạch lạnh lùng nhìn cô, "Mặc vào!"

Kéo lại áo sơ mi, Thi Tĩnh mặc lên người.

Nói rõ, cũng đã nói rõ, sau này hai người sẽ không ai được nhúng tay vào chuyện của người kia. Như vậy cũng tốt!

Khoảng cách đến biệt thự đã không còn xa, Vân Dật Bạch thong thả lái xe đi về phía biệt thự.

Trong quá trình này, Thi Tĩnh cũng đã mặc lại quần áo trên người, chờ xe dừng lại thì xuống.

Ngoài ý muốn của mọi người chính là, trước cửa biệt thự, một chiếc xe con đã dừng đang nhìn xe bọn họ dừng lại, người trên xe cũng mở cửa xuống xe.

Đôi chân ngừng lại, Thi Tĩnh cùng người trên chiếc xe con đó đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau.

Thi Tĩnh hơi sửng sốt nhìn người đó, là mẹ Vân?!

Vân Dật Bạch xuống xe cũng nhìn thấy mẹ mình, mặt anh không chút thay đổi nhìn qua hai người, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi vào nhà.

Anh cứ vậy mà để cô ở lại cùng mẹ anh sao? Chắc không phải chứ?!

Thi Tĩnh mím môi, nhìn bộ dáng nhìn mình chằm chằm của mẹ Vân. Bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, "Bác vào nhà rồi nói chuyện!"

Mẹ Vân giương mắt nhìn cô, theo lời vào cửa.

Nhìn mẹ Vân trước mặt, Thi Tĩnh không nhịn được thầm oán trong lòng nơi này hình như là nhà mình!

Khi vào trong đã thấy Vân Dật Bạch nhàn nhã ngồi trên sofa chờ hai người, mà sau khi mẹ Vân bước vào cũng ưu nhã ngồi xuống bên cạnh con trai, để lại mình Thi Tĩnh đứng trước cửa hai mặt nhìn nhau, có cảm giác như không biết nên làm cái gì.

Thở dài một tiếng, Thi Tĩnh xoay người đi vào bếp bưng ra hai cốc nước đặt trước mặt hai người, lặng lẽ ngồi xuống đối diện hai người.

Cái cảm giác này, giống như tam đường hội thẩm vậy!

Bĩu môi, Thi Tĩnh ngẩng đầu nhìn mẹ Vân, cố gắng không để ý đến người đàn ông đang ung dung nhàn nhã.

"Bác có chuyện gì sao?"

Mẹ Vân im lặng nhìn Thi Tĩnh, cũng không kiêng dè con trai đang ngồi bên cạnh, thấp giọng nói, "Thấy hai người xuất hiện cùng nhau, liệu tôi có thể cho rằng, cô đã đồng ý điều kiện của tôi rồi chứ?"

Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng ÉpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ