Nếu đã dùng sắc đẹp của Vân Dật Bạch để đổi lấy thức ăn, trước tiên Thi Tĩnh đem đồ ăn sắp xếp lại bỏ vào tủ lạnh, sau đó mới xắn tay áo lên chuẩn bị làm bữa cơm cho hai người.
Hiếm khi có một ngày chủ nhật Vân Dật Bạch không ở trong phòng sách, ngược lại lại ngồi xem tivi trong phòng khách. Thi Tĩnh thò đầu quan sát, cô không kìm được khẽ mấp máy môi. Không biết nên nói gì!
Play
Unmute
Progress: 0%
Remaining Time-0:00
Fullscreen
Đường đường là tổng giám đốc Vân thị vậy mà lại ngồi trên sô pha xem phim hoạt hình! Phim hoạt hình. Hơn nữa anh còn thấy xem một cái không đủ, còn đòi cô thuê về cho anh thêm mấy cái đĩa nữa, tất cả đều là phim hoạt hình!
Nhất thời Thi Tĩnh cảm thấy hình tượng Vân Dật Bạch trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn.
Vân Dật Bạch không nhớ rõ bản thân mình đã bao lâu rồi không có được cái cảm giác thế này! Ở đây vốn có sẵn mấy bộ phim hoạt hình. Đó là do Dật Thanh để lại.
Dật Thanh luôn nói, mỗi ngày anh đều phải suy nghĩ quá nhiều việc, lâu dần đầu óc sẽ cảm thấy mệt mỏi, con người rồi cũng có lúc thấy khó chịu, mỗi lần cậu ấy đến chỗ này đều dẫn anh đến xem cùng. Lâu dần, chính bản thân anh đã tự tạo cho mình thói quen đấy, cứ mỗi lần rảnh rỗi sẽ kiếm về một ít phim hoạt hình để xem. Để cho đầu óc được thoải mái.
Ở trong này, anh có thể tìm lại được những hồi ức về Dật Thanh.
Âm thanh xào nấu thức ăn từ nhà bếp truyền đến, Vân Dật Bạch chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy Thi Tĩnh trong bếp.
Toàn bộ đồ dùng trong nhà bếp này cũng đều do Dật Thanh khăng khăng muốn giữ lại.
Dật Thanh nói, cậu ấy không muốn nhìn thấy dáng vẻ bận bịu từ một người lạ. Cậu ấy thích cảm giác có người bận rộn vì mình mỗi khi tỉnh dậy, cái cảm giác này khiến cậu ấy hài lòng.
Trước đây anh luôn cười cậu ấy, tại sao lại phải hoạch định nhiều như vậy chứ?
Cậu ấy nói, làm người đều sẽ có hy vọng và ước mơ, như vậy sẽ khiến tinh thần con người cảm thấy phấn chấn.
Mỗi lúc như vậy Vân Dật Bạch đều chỉ cười không nói. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy bóng dáng bận rộn đưa lưng về phía anh, cảm giác trong lòng anh lúc này là gì đây?
Do chỉ làm cơm cho hai người nên Thi Tĩnh không làm nhiều món quá, bốn món ăn và một món canh, cho hai người như vậy là đủ rồi. Ngày trước cô cũng đã nhiều lần làm cơm cho bố, bây giờ đổi lại là Vân Dật Bạch cô thấy cũng không khác nhau là mấy!
Đưa mắt nhìn người nào đó vẫn không dời ánh mắt khỏi tivi, Thi Tĩnh im lặng thở dài, bưng đồ ăn đặt lên bàn, trước ánh mắt kinh ngạc của Vân Dật Bạch dừng chân ngồi xuống thảm.
Từ nhỏ, Vân Dật Bạch đã được giáo dục kể cả lúc ăn cơm cũng phải để ý đến dáng điệu lúc ăn. Loại trải nghiệm này...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
RomantizmTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...