Lộ Dịch Nhiên thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, "Nếu cậu không tin tớ, thì cũng nên tin tưởng người bạn kia của cậu chứ! Chính là Bùi tiên sinh, không phải cậu ta là quỷ y sao? Không phải cậu tin tưởng cậu ấy sao?!" Tuy rằng lời nói này đối với một người bác sĩ như anh đúng là một đả kích lớn.
Anh không biết tại sao anh Vân lại có thái độ kiêu ngạo như vậy, đã gặp qua nhiều loại bệnh nhân như thế, từ lâu anh đã không còn thấy xa lạ nữa. Người đàn ông nào mà chẳng co được dãn được (biết ứng phó thích hợp với hoàn cảnh cụ thể), cậu ta bây giờ thậm chí còn có hành vi ấu trĩ như vậy nữa. Ông trời ơi, anh sắp bị người đàn ông ấu trĩ này tra tấn chết rồi!
"Đưa Thi Tĩnh đến đây cho tớ!" Vân Dật Bạch lạnh lùng ra lệnh.
Lộ Dịch Nhiên trở mặt xem thường. Cậu ta coi mình như không tồn tại sao? Nhưng căn bản là người nào đó không hề để ý đến anh!
Dù thế nào Thi Tĩnh cũng không nghĩ đến cô lại bị người khác đánh ngất đưa đến trước mặt Vân Dật Bạch. Đến khi dần tỉnh lại cô đã nằm trên giường Vân Dật Bạch, mà vốn dĩ người nên nằm trên giường thì bây giờ lại không thấy đâu.
Cô đưa mắt nhìn căn phòng so với lần trước khi cô đến đây đã gọn gàng hơn. Ít nhất là đã sạch sẽ ngăn nắp.
Giống như nghe thấy tiếng cô tỉnh lại, trong phòng bỗng truyền đến tiếng Vân Dật Bạch "Tỉnh rồi à?" Âm thanh từ phía phòng tắm truyền đến. Thi Tĩnh không để ý đến, cô xoay người xuống giường muốn tranh thủ lúc anh tắm mà bỏ đi.
"Lấy quần áo cho tôi!" Giọng nói của anh lại vang lên. Thi Tĩnh khom khom người muốn bước chân rời đi, lại miễn cưỡng thu về. Cuối cùng trong lòng cô lại lo anh đi lại không tiện mà xảy ra chuyện.
Từ tủ quần áo lấy ra một bộ đi đến trước cửa phòng tắm, cô thấy may vì lần trước đã để lại mấy bộ quần áo cho anh! Cô tức giận gõ cửa, qua khe cửa đưa quần áo vào trong cho anh. "Của anh này!"
"Cô đang giễu cợt tôi đi lại không tiện sao?" Giọng Vân Dật Bạch lạnh lùng từ bên trong vọng ra, "Vào đây!"
"Anh..." Cô nuốt cơn giận vào bụng, tự nhắc nhở bản thân người bên trong là một bệnh nhân, không nên chấp nhất với anh.
"Cô có nghe thấy hay không?" Vân Dật Bạch không thấy cô trả lời, vội lớn tiếng.
"Nghe thấy rồi!" Thi Tĩnh tức giận đi vào trong nhà tắm, thấy anh ngồi bên cạnh bồn tắm lớn được hơi nước bao bọc xung quanh. Trong lòng không khỏi nổi lên một chút khó hiểu, anh ta vào đây bằng cách nào?
Nhìn cả bồn tắm tràn đầy hơi nóng. Cô không nhịn được thầm mong trong đấy tốt nhất toàn là nước nóng, cho dù không làm Vân Dật Bạch bỏng chết, cũng khiến da anh bị bỏng mới cam lòng, chỉ có điều đây chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi.
Thử thấy nước đủ ấm, tổng giám đốc Vân quay đầu nhìn cô, "Lại đây giúp tôi!"
Hơi thở từ miệng anh phun ra vẫn đáng ghét như vậy. Thi Tĩnh tức giận trừng mắt nhìn anh, nhưng vẫn tiến lên giúp đỡ anh.
Mới đi đến gần bồn tắm, lại bị vấp vào mép bồn tắm, thiếu chút nữa là ngã vào trong bồn tắm, cô vội giữ chặt lấy tay Vân Dật Bạch, mới giữ vững được cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
RomanceTác Giả: Lạc Du Tình trạng : Full Vô trang mình coi thêm truyện nhe mấy bạn. Văn án: Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép là truyện tình cảm hài hước nói về sinh nhật ngày đó, bạn trai vì cô đi lấy quà sinh nhật bị xe đụng chết...