Chapter 13

2.8K 186 6
                                    


Một thùng rác đang nằm chắn ngang đường xe chạy. Không được rồi, cậu không thể tránh nó vì tốc độ quá nhanh. Nãy giờ đầu óc cậu ở nơi đâu nên không thấy cái thùng rác nằm ngã trên mặt đường.

Kétttttttttttt................

Rầm .................

Xe của TaeHyung lao vào thùng rác đẩy nó đi một đoạn dài trước khi ngã xuống. Đầu đập mạnh xuống đất, TaeHyung có một cảm giác mơ hồ trước khi ngất xỉu.

TaeHyung nằm ở bệnh viện đã một tuần lễ rồi. Ba mẹ cậu chỉ đến thăm cậu có một lần rồi lại tất bật bay đi nước ngoài, đối với họ công việc còn quan trọng hơn. Chỉ có người giúp việc chăm nom cho cậu. Phòng của TaeHyung là phòng đặc biệt, đầy đủ tiện nghi, rất yên tĩnh nhưng chính sự yên tĩnh này lại khiến nỗi cô đơn của TaeHyung kéo dài hơn.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, JiMin tiến vào trách:

- Sao cậu lại không cho bác sĩ điều trị. Cũng không chịu uống thuốc, cậu muốn chết à.

- Mình muốn yên tĩnh nhưng họ cứ đến làm phiền hoài – TaeHyung lạnh nhạt nói.

- Cũng may hôm đó cậu thắng kịp nếu không, không biết hậu quả sẽ ra sao. Cậu cũng thật là, đã bảo đội mũ bảo hiểm mà không nghe. Cậu để đầu óc đi đâu mà không thấy thùng rác trước mặt vậy.

- Lúc đó ...- TaeHyung ngập ngừng nói – trong đầu mình chỉ nghĩ đến cô ấy.

- Cậu yêu cô ấy rồi phải không?

- Chắc vậy ... còn cậu!

- Lần trước khi cậu hỏi mình, mình cũng không dám chắc, mình sợ chỉ là bị cô ấy thu hút nhất thời thôi. Nhưng sau đó, càng ngày mình càng nghĩ đến cô ấy, cảm thấy nhớ cô ấy. Mình biết mình đã yêu rồi.

- Làm sao cậu biết cô ấy.

- Có một lần mình va vào cô ấy, khi đó cô ấy đang cắm cúi đọc một quyển sách. Cô ấy nhận mọi lỗi về mình. Mình nhặt lại quyển sách và đưa cho cô ấy, cô ấy đã cười với mình, nụ cười thật tươi khiến mình bị thu hút. Cô ấy không giống những cô gái hay giả vờ xung quanh mình nên mình bắt đầu để ý. Nhưng sau đó thì không gặp lại nữa. Mình cũng hơi thất vọng nhưng cũng không có đau buồn gì. Rồi mình lại tình cờ gặp lại cô ấy ở quán bar. Rất lạnh lùng không giống nụ cười khi lần đầu gặp. Cô ấy không nhận ra mình...vậy là mình bắt đầu chú ý đến cô ấy...bây giờ thì...

- Hai chúng ta cùng yêu một cô gái, nhưng chẳng biết tí gì về cô ấy cả, ngay cả tên thật cũng không biết, thật buồn cười.

TaeHyung cười đau đớn nói.

- Vì vậy cậu tự hành hạ mình à. Không cho bác sĩ chữa bệnh.

- Mình nhớ cô ấy...

- Cậu không muốn gặp lại cô ấy à.

- Làm sao gặp!

- Cậu phải chữa trị cho mau hết bệnh rồi đến trường, sắp vào học rồi. Nhờ anh chàng Suga kia mà mình nhớ hình như đã gặp cô bạn KyungAh của cô ấy ở trường của chúng ta. Không chừng cô ấy cũng là sinh viên trường mình.

Vì yêu mà đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ