Tae Hyung trả lời xong liền quay qua Yoon Ha, dùng tay vịnh cằm của cô xoay mặt cô lại nhìn âu yếm tình tứ nói:
- Em yêu, em thấy vậy được không?
Cô không biết tại sao Tae Hyung lại làm vậy, nhưng trước mặt ông Han, cô không tiện hỏi cũng không dám bày tỏ gì cả đàng ngoan ngoãn gật đầu, còn phối hợp cùng cậu mĩm cười nhìn nhau.
Ông Han nhìn hai đứa trẻ thì khẽ cười đứng dậy:
- Được, hai tuần sau tôi sẽ trả lời cho cậu.
- Hy vọng được nhận sự đồng ý của ngài – Tae Hyung cũng đứng dậy chào, tay vẫn ôm chặt eo Yoon Ha không rời.
Khi ông Han vừa đi ra ngoài . Bàn tay đặt lên eo của Yoon Ha buông thỏng xuống, gương mặt dịu dàng lúc nãy lập tức trở lại lạnh băng. Cậu quay lại nói như ra lệnh:
- Mọi người nghe đây, chuyện này chỉ là vì công ty thôi. Cho nên tôi không hi vọng mọi người đồn đại lung tung ra bên ngoài, ảnh hưởng đến công ty. Có biết chưa.
- Chúng tôi biết rồi phó tổng – Tất cả mọi người đồng loạt nói.
- Mọi người ra ngoài đi – Tae Hyung nhẹ nhàng nói.
Tất cả mọi người đều lần lượt ra ngoài. Yoon Ha cũng định ra cùng nhưng Tae Hyung đã gọi lại:
- Cô ở lại, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Tất cả mọi người nhìn hai người một cái rồi nhanh chóng biến đi. Cô đứng yên tại chỗ chờ mọi người ra hết cô mới xoay người về phía Tae Hyung. Nhưng cậu xoay lưng lại phía cô, im lặng không nói gì. Yoon Ha cũng không thúc giục, cô cũng im lặng chờ đợi. Nhưng không gian xung quanh như bao trùm lấy họ đến nghẹt thở. Dường như chỉ còn lại tiếng tim đập.
Khi Tae Hyung khẽ xoay người lại, dường như ánh sáng sau lưng cậu tỏa ra hai bên.
- Có biết vì sao tôi giữ cô ở lại không?
- Biết – Cô cắn nhẹ môi rồi bật ra.
- Tốt, hy vọng trong hai tuần này cô và tôi sẽ hợp tác tốt với nhau – Cậu khẽ gật đầu hài lòng.
- Tại sao? – Cô cuối cùng cũng lên tiếng hỏi ra những điều giấu kín nãy giờ.
- Vì cô chính là bàn đạp của tôi để tiếp cận chủ tịch Han – Cậu trả lời thẳng thừng, vẻ mặt không chút thay đổi, dường như trong lòng không có chút cảm giác gì.
" Bàn đạp" – Yoon Ha cay đắng nghĩ. Trong lòng cậu cô chỉ là bàn đạp không hơn không kém. Lúc trước, Yoon Ha từng kể cho Tae Hyung nghe về ông Han, chỉ là lúc đó hai người đều không biết ông ta chính là chủ tịch tập đoàn J. Lúc Tae Hyung tự nhiên tỏ ra thân mật với cô, cô đã đoán ra, Tae Hyung muốn giả vờ để ông Han vui vẻ đồng ý điều kiện của cậu. Nhưng cô không ngờ cậu lại nói thẳng ra cô chỉ là cái bàn đạp. Tim cảm thấy rất đau, cô muốn kìm nén nỗi đau lại, không muốn cho cậu phát giác ra cõi lòng đau đớn của cô nhưng mà nỗi đau ập đến qua nhanh khiến cô không thể kìm lại. Nét đau buồn thể hiện rõ trên nét mặt và đôi mắt, chỉ là cuối cùng cô không rơi nước mắt.
- Tôi không đồng ý – Cô chợt buông nhẹ một câu.
Tae Hyung liền giương đôi mắt bén nhọn nhìn Yoon Ha. Cậu hừ nhẹ một cái rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì yêu mà đến
FanfictionMột câu chuyện tình đầy trắc trở, dường như mọi cố gắng của họ đều tan biến. Liệu đôi ta có thể mỉm cười với nhau lần nữa? Mũi tên của Cupid có còn hiệu nghiệm? KHÔNG COPY HAY CHUYỂN VER