Chapter 32

1.8K 145 8
                                    

- Chúng ta đi thôi.

Giám đốc Oh mặt dù rất khoái trí khi được người đẹp ngả vào người. Cả thân hình lão dựng cả lên chỉ muốn đè YoonHa ra mà thực hiện những hành vi cầm thú của lão nhưng trước mặt TaeHyung thế này.

Dù sao trước đây TaeHyung từng tuyên bố YoonHa là bạn gái của cậu. Cho dù bây giờ cậu có bỏ cô ấy đi chăng nữa, cho dù hai người không còn quan hệ gì đi chăng nữa thì ....

Trăm ngàn lần, ngàn vạn lần , lão cũng không dám đụng vào cô khi đứng trước mặt cậu. TaeHyung là con cá ngon nhất mà giám đốc Oh muốn câu và phải câu cho được.

Giám đốc Oh rõ là khổ sở, giữa người đẹp mà lão thèm muốn khát khao từ lâu. Bao nhiêu đêm lão nằm mộng cũng chỉ mơ được một lần bên cạnh người đẹp. Được vuốt ve làn da trắng ngần mịn màng như da em bé. Được chiếm lấy đôi môi mọng đỏ hồng kia. Được ôm ấp thân hình tuyệt hảo kia. Đến bây giờ cô hội đã đến vậy mà lại gặp ngay một chướng ngại vật to đùng là Kim Tae Hyung.

Lão không muốn đắc tội với cậu. Nhưng YoonHa đã ôm chặt lấy cánh tay lão, sự động chạm khiến cho lão hứng thú muốn bất chấp mọi hậu quả.

YoonHa vừa nũng nịu nói tiếp, vừa liếc nhìn TaeHyung, cô biết lão ta đang lo sợ điều gì.

- Anh sợ cái gì chứ. Em và anh ta không có bất cứ quan hệ nào cả, trước đây cũng không và sau này cũng không.

Nói rồi cô kéo tay giám đốc Oh bỏ đi.

Lão béo vội vã chào:

- Chào cậu Kim, tôi đi đây.

TaeHyung đứng chết lặng nhìn theo bóng dáng của YoonHa và ông ta.

Cậu quá bất ngờ trước hành động của cô, cậu chưa từng gặp một YoonHa như thế. Một YoonHa biết nũng nịu, biết quyến rũ, biết lấy lòng người khác.

Trước đến giờ TaeHyung chỉ thấy một YoonHa thật giản dị, nhưng tinh nghịch. Một YoonHa lạnh lùng nhưng yếu đuối. Một YoonHa mạnh mẽ nhưng rất đỗi dịu dàng.

Cô bây giờ thật khác xa với những gì mà cậu biết.

TaeHyung đấm mạnh vào tường liên tiếp mặt kệ tay mình đang rướm máu. Cho đến khi bàn tay tê dại, cảm giác đau bên ngoài này chẳng thể nào áp chế nỗi tuyệt vọng trong lòng của cậu.

TaeHyung cười điên dại từ từ ngồi xuống đất, lưng dựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu. Những giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn xuống.

Cảm giác thống khổ muốn chết, cảm giác vụn vỡ ra hàng ngàn mãnh.

Tình yêu đầu là thế sao. Khiến người ta đau lòng muốn chết. Vừa mới yêu đã ăn ngay trái đắng.

Đã rất lâu, rất lâu... TaeHyung không còn khóc nữa, vậy mà ....

Haha....hahaha....haha......

JiMin đến bar Big Hit tìm TaeHyung nhưng không thấy, nghe tiếp viên bảo cậu vào toilet nên anh ngồi đợi. Trên bàn đã bày mấy chai rượu đang uống dở.

Cậu tự rót cho mình một ly, rồi chìm vào những suy tư.

Bất giác khuôn mặt đã khắc sâu trong tâm trí cậu hiện ra nhưng.

Cô đang ôm lấy cánh tay giám đốc Oh, ngả người về phía hắn, mỉm cười tình tình.

Cảm giác tim như muốn vỡ, cậu đặt ly rượu thật mạnh xuống bàn khiến nó nứt ra.

YoonHa giả vờ tình tứ với giám đốc Oh trước mặt TaeHyung, nhưng khi vừa ra tới ngoài cô vội vàng buông tay lão ra. Sắc mặt lạnh lùng, cô cảm thấy thật ghê tởm chỉ muốn buồn nôn.

- Tôi đi gặp NamJoon một lát trước rồi chúng ta đi.

Bị người đẹp buông tay bất ngờ, lão ta cảm thấy tiếc rẻ nhưng cứ nghĩ đến lát nữa sẽ gặp lại cô mà cảm giác vui vẻ trở lại.

- Được, tôi qua chào vài người bạn cái đã.

JiMin thấy YoonHa đến gặp NamJoon, nãy giờ sắc mặt anh lo lắng, buồn rầu.

NamJoon hỏi cô gì đó với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng cô chỉ mỉm cười trấn an anh.

NamJoon vội lấy trong người ra một gói nhỏ được bọc lại kỹ càng. Nói gì đó rất nhỏ khiến hai mắt YoonHa đỏ hoe. Cô gật đầu, bỏ vào túi.

JiMin cảm thấy rất lạ, dường như đã xảy ra chuyện gì rồi. Rõ ràng YoonHa rất ghét giám đốc Oh mà tại sao lại ôm cánh tay của lão, dựa người vào lão.

Giám Đốc Oh chào tạm biệt các bạn của ông xong đi đến quàng tay qua eo của YoonHa nhưng cô đã hất tay lão ra. Cô xòe tay trước mặt lão nói nhỏ gì đó.

Giám đốc Oh cười khuẩy, rồi đưa tay vào trong túi rút ra một tờ giấy mỏng như một tờ séc đưa cho cô.

YoonHa cầm lấy, nhìn ngắm kỹ lưỡng , như xác nhận xong, cô thở phào nhẹ nhõm, rồi cẩn thận đưa cho NamJoon. Đôi mắt cô đỏ hoe, cả thân hình run rẩy.

YoonHa xoay người nhìn thấy JiMin đang nhìn mình thì hơi lúng túng quay mặt đi.

Cô đưa tay uống cạn một hơi ly rượu trên bàn của anh chàng Suga bartender. Khiến anh chàng này tròn xoe mắt.

Rồi YoonHa loạng choạng theo sau lưng giám đốc Oh.

JiMin cảm thấy rất lạ, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn nhưng cậu lại không dám can thiệp vào. Vì JiMin biết cô ghét ai can thiệp vào cuộc sống của cô.
YoonHa và lão ta đi được một lúc thì TaeHyung bước ra. Tâm trạng thật nặng nề.

- Cậu sao thế - JiMin lo lắng hỏi.

- Mình không sao cả.

TaeHyung vừa trả lời vừa thả người đánh phịch trên bộ ghế so pha đắt tiền. Với tay lấy chai rượu uống ừng ực.

JiMin ngập ngừng nói:

- Lúc nãy mình thấy YoonHa và lão Oh ....

- Đừng có nhắc cô ta trước mặt mình, mình không muốn nghe tên của cô gái xấu xa đó ...

Vì yêu mà đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ