Chapter 166

952 93 3
                                    

Biết bao nỗi lòng, hôm nay Yoon Ha trút ra hết. Tae Hyung để cho cô trút giận hết lên mình nỗi đau khổ mà cô phải chịu. Sau khi Yoon Ha đã khóc ướt hết áo của cậu, Tae Hyung mới khẽ nâng mặt cô lên, dùng tay lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cô. Khi những ngón tay chạm nhẹ vào môi, một cảm xúc bừng lên. Tae Hyung cúi xuống chiếm lấy đôi môi mà cậu ngày đêm nhung nhớ. Từng chút, từng chút một thật dịu dàng.

Không còn nỗi oán hận, không còn sự trút giận, không còn sự cưỡng ép, hai đầu lưỡi khẽ quấn lấy nhau như hòa làm một. Dịu dàng như gió thoảng, nhẹ nhàng như nước , êm ái như tơ. Một nụ hôn của sư nhung nhớ khát khao mong đợi, một nụ hôn của yêu thương mãnh liệt, nụ hôn trút bỏ mọi oán hận. Cả hai ôm lấy nhau , trao và đáp trả nụ hôn của nhau như muốn hòa vào nhau làm một, mãi mãi không xa rời. Muốn vứt bỏ những ngày tháng đau khổ năm xưa để xây lại tương lai hạnh phúc khác.

Nhưng rồi hình ảnh Seok Jin mĩm cười đưa chiếc nhẫn trước mặt Yoon Ha làm cô bừng tĩnh. Cô vội vàng đẩy Tae Hyung ra xa, còn mình thì lùi lại . Yoon Ha nhìn cậu đau khổ lắc đầu nói:

- Quá muộn rồi, quá muộn rồi, em đã nhận lời kết hôn với Seok Jin trước mặt biết bao nhiêu người, em không thể nào rút lại được.

- Nhưng mà ...

- Tae Hyung à, anh không biết đâu. Trong những ngày tháng em đau khổ sống không bằng chết đó. Chính nhờ có Seok Jin mà em mới có thể đứng dậy được. Chính anh ấy đã chìa tay về phía em, chính anh ấy đã nâng em đứng dậy, chính anh ấy đã đưa em bờ vai để nương tựa. Nếu không có anh ấy, em không biết mình sẽ ra sau nữa. Anh ấy đối xử với em còn tốt hơn bản thân mình, nếu không có anh ấy, em đã bị người ta cười chê trong buổi tiệc.

- Yoon Ha! Anh biết là anh đã sai, anh phải lên tiếng bảo vệ em khi bị người ta vu oan... - Tae Hyung đau đớn nói.

Nhưng Yoon Ha đã cắt ngang lời cậu.

- Không, Tae Hyung! Dù lúc đó anh có lên tiếng, sự thật vẫn không thay đổi được. Trước khi em gặp anh, em luôn dựa vào bản thân mình, rồi khi nói chia tay không có anh bên cạnh, em vẫn có thể tự đứng lên được. Nhưng khi anh ra đi, em như người bị vấp ngã không thể đứng dậy nổi. Chính Seok Jin đã kéo em lên, cho em thêm một đôi chân nữa để đứng vững. Cho nên không có anh em vẫn sống được, nhưng không có anh ấy, có lẻ em đã chết lâu rồi.

Sống mũi đã cay đến không thể thở được, Yoon Ha đưa tay quệt lất giọt nước mắt trên mặt, lấy sức nói:

- Cho nên chúng ta không thể nào quay lại được nữa rồi. Đời này kiếp này chúng ta có duyên không phận, chỉ trách ông trời sao nỡ chia rẻ mà thôi.

Nghe những lời của Yoon Ha, Tae Hyung chết lặng. Cậu nhắm mắt ghiền ngẫm nỗi đau này, Yoon Ha không có lỗi, Seok Jin cũng không có lỗi, lỗi là ở cậu, là ở người đã đan tâm chia rẻ họ. Taehyung tự cười chính bản thân mình, chính vì yêu mà không tin tưởng cho nên đành mất cô. Nước mắt khẽ lăn xuống gương mặt đầy đau khổ của cậu.

Yoon Ha cũng không thể nhìn thẳng vào cậu được nữa, cô lặng lẽ quay mặt đi nơi khác, ngăn những giọt nước mắt bi ai của mình.

Vì yêu mà đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ