Nói rồi cô tháo tạp dề ra quăng xuống đất bỏ đi.
Tae Hyung bất động ngồi đó rồi cười điên dại.
- Vô sỉ, cậu đúng là vô sỉ.
Rõ ràng là cậu làm đau Yoon Ha, vậy mà tim cậu lại thấy đau gấp trăm ngàn lần. Cơn đau dạ dày lại ập xuống khiến cậu phải chạy vào tolet tống hết những thứ trong bụng ra. Cô họng khô khan và đắng ghét nhưng vẫn không bằng vị đắng trong lòng.
Cô leo lên xe taxi trở về, cô cảm thấy rất đau đớn. Cô không phải đau vì bị Tae Hyung hành hạ thân xác, mà đau vì bị cậu xem thường. Trong mắt cậu, cô vẫn là một cô gái bán hoa vô liêm sỉ. Cái cảm giác vừa tức giận vừa đau đớn này làm tim cô nhứt nhói.
Về đến nhà, Yoon Ha mệt mỏi vùi mình trong chăn, lòng đau như cắt, cô cứ để mặc nước mắt lăn dài qua khóe mi.
- Cuối cùng cũng đã có tin tức từ bên công ty J – Soo Bin đến nói với Tae Hyung. Bây giờ cậu tạm thời chuyển qua làm trợ lí cho Tae Hyung trong khi Seok Jin đi công tác, vì có rất nhiều việc mà anh ấy vẫn chưa giải quyết hết, cần Tae Hyung giải quyết.
- Được, vậy anh mau sắp xếp một cuộc hẹn với ông ấy đi – Kim Tae Hyung ra lệnh.
- Ông ấy nói ngày mai sẽ đích thân đến đây nói chuyện – Soo Bin trả lời.
- Tốt! Vậy thì anh mau chuẩn bị cho thật tốt cho cuộc đàm phán ngày mai. Chúng ta nhất định phải lấy được lô đất đó – Tae Hyung gật gù vui mừng nói.
Khi Tae Hyung về nhà, trên bàn đã bày đồ ăn vẫn còn bóc khói, trên bàn còn để thuốc đau bao tử và một ly nước lọc, nhưng lại không hề thấy bóng dáng Yoon Ha đâu hết. Tae Hyung thở dài khi nhìn nhũng thứ đó.Chẳng phải cậu cố ý làm tổn thương cô hay sao, chẳng phải cậu cố ý làm cho cô ghét cậu hay sao. Tại sao cô vẫn quan tâm đến cậu, tại sao vẫn tỏ ra ân cần như thế. Vậy thì làm sao cậu có thể quên cô, vậy thì làm sao cậu có thể thôi nhung nhớ.
" Han Yoon Ha! Em có biết em mang đến cho anh nhiều mật ngọt, nhưng cũng chính em mang đến đắng cay cho anh. Nếu như có thể chung hòa mật ngọt và cay đắng vào nhau thì có lẽ tình yêu không tồn tại. Nhưng nỗi cay đắng này lại khiến anh đau đến điên dại. "
Nước mắt lặng lẽ lăng dài khi cậu cầm đũa. Tae Hyubg cũng không ngờ rằng, bản thân mình lại có thể rơi nhiều nước mắt như thế. Trước khi gặp Yoon Ha, một thời gian dài đằng đẵng hai mươi năm cậu không hề khóc. Vậy mà khi gặp cô, bị cô làm tổn thương, cậu khóc thật nhiều, như khóc cho 20 năm chưa hề được khóc.Nếu như khóc có thể làm cậu quên đi Yoon Ha thì bắt cậu khóc khô nước mắt, cậu cũng cam lòng.
Đời người có thể khóc bao nhiêu để cạn lệ
Đời người phải trải qua bao nhiêu lệ mới thôi đau lòng nữa.
Sáng hôm sau, Tae Hyung tới sớm để chuẩn bị cuộc gặp mặt với chủ tịch J. Vẫn là một phó tổng lãnh đạm nhưng oai phong đẹp trai khiến cho mấy cô nhân viên bị hớp hồn. Nhưng cậu ngày càng lạnh lùng hơn nữa. Càng làm người ta chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm chứ không dám đến gần.
Cậu đi ngang qua bàn Yoon Ha, cô không ngồi ở đó, nhưng chiếc giỏ cô vẫn đeo thì đang nằm trên ghế. Một chút dao động thoáng qua nhưng nhanh chóng bì dìm xuống, Tae Hyung đi thẳng vào phòng mình. Hôm nay là ngày thứ hai họ không gặp nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/146006018-288-k305733.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì yêu mà đến
FanficMột câu chuyện tình đầy trắc trở, dường như mọi cố gắng của họ đều tan biến. Liệu đôi ta có thể mỉm cười với nhau lần nữa? Mũi tên của Cupid có còn hiệu nghiệm? KHÔNG COPY HAY CHUYỂN VER