Từ chap sau mình sẽ tăng độ dài chap lên ( từ ~2000 từ lên ~4000 từ )
Cảm ơn các bạn đọc đã theo dõi!
Yoon Ha ngồi chết lặng tại chỗ sau khi nghe Jung Kook nói, cô không ngờ mọi việc lại như thế. Ga Young, Ji Hyo và Kyung Ah đều nhìn Yoon Ha nhưng không biết nói gì trước sự việc này.Bên dưới con đường có một hàng cây xanh rợp bóng, một cô gái đứng nép mình vào thân cây, những cơn gió khuya lạnh lẽo vẫn thổi từng cơn lạnh lẽo vào người cô, nhưng cô vẫn không muốn dời đi.
Cuối cùng cũng có một chiếc xe quen thuộc chạy đến đỗ trước cánh cửa màu xanh quen thuộc. Cô cảm thấy may mắn khi vẫn nhớ ông Kim đã nói : » Bác đã cho phép Tae Hyungie trở về căn nhà cũ của cháu « , nếu không cô không biết đi đâu tìm cậu.
Bóng dáng quen thuộc cuối cùng cũng hiện ra trước mặt Yoon Ha, dường như Tae Hyung gầy đi rất nhiều. Dù trong đêm tối cô vẫn nhìn thấy đôi mắt sâu thăm thẳm đầy u buồn của cậu, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Yoon Ha đưa tay lên miệng cắn chặt cố kiềm tiếng khóc đau xé trong lòng mình, nước mắt thi nhau rơi xuống. Jung Kook muốn cô khuyên Tae Hyung, nhưng cô lại không có can đảm để gặp mặt, cô sợ...., cô sợ trái tim ngốc nghếch của cô sẽ lại chạy về bên cạnh cậu. Cô không thể, không thể làm như vậy, nếu làm vậy, cô sẽ rất có lỗi với Seok Jin.
Bây giờ Yoon Ha mới hiểu được cái cảm giác lặng lẽ nhìn người mình yêu thương từ xa mà không thể đến gần, càng không thể chạm vào. Kim Tae Hyung đã bao nhiêu lần lặng lẽ nhìn cô thế này. Cảm giác của cậu cũng đau xót như cô thế này hay còn đau hơn gấp bội phần.
Cậu lặng lẽ tra chìa vào trong ổ, mở cửa đi vào bên trong. Yoon Ha không còn đủ sức nhìn cậu thêm giây phút nào nữa, cô quay lưng bước đi. Những cơn gió dường như lạnh lẽo hơn, đóng băng sự đau đớn của cô càng làm cho nó đau đớn hơn. Tiếng bước chân dìu dặt vô hồn nên xuống nền gạch vang lên những âm thanh trong đêm tĩnh mịch.
- Yoon Ha – Tiếng âm thanh trầm lắng vang lên trong đêm phá tan cái lạnh giá.
Bước chân cô bỗng dừng lại, trái tim thắt lại khi cô nhận ra giọng nói vang lên sau lưng. Ngay sau đó là một vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. Vòng tay rắn chắc, mạnh mẽ và ấm áp vô cùng. Hơi thở mạnh mẽ gấp gáp theo nhịp đập mạnh mẽ của con tim phả vào mái tóc xõa dài của cô. Đầu Tae Hyung gục xuống, trán cậu tựa vào tóc cô khẽ run nhẹ. Cả hai đứng lặng yên như thế rất lâu rất lâu ... trên con phố vắng vẻ, chỉ có ngọn gió lạnh lùa đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì yêu mà đến
FanficMột câu chuyện tình đầy trắc trở, dường như mọi cố gắng của họ đều tan biến. Liệu đôi ta có thể mỉm cười với nhau lần nữa? Mũi tên của Cupid có còn hiệu nghiệm? KHÔNG COPY HAY CHUYỂN VER