Một câu chuyện tình đầy trắc trở, dường như mọi cố gắng của họ đều tan biến.
Liệu đôi ta có thể mỉm cười với nhau lần nữa? Mũi tên của Cupid có còn hiệu nghiệm?
KHÔNG COPY HAY CHUYỂN VER
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Khoảng cách xa nhất của hai người yêu thương nhau là khi ở bên cạnh nhau nhưng lại không thể thuộc về nhau. Yoon Ha vẫn cứ cho rằng chỉ cần cô cố gắng thì khoảng cách giữa hai người sẽ được rút ngắn lại. Nhưng khi càng đến gần Tae Hyung, cô mới nhận ra rằng có một tấm kính vô hình nào đó ngăn cách giữa hai người, càng muốn chạm vào thì nó càng dày thêm.
Khi Tae Hyung ra đi, Yoon Ha cứ nghĩ khoảng cách xa nhất là khi hai người ở hai bờ đại dương không thể nhìn thấy nhau. Khi cậu trở về, khoảng cách giữa hai người không rút ngắn lại mà tăng thêm. Nhưng giờ đây, cô mới thấy, khoảng cách xa nhất của hai người chính là khoảng cách giữa sinh ly và tử biệt.
- Có hối hận không? – Rất nhiều người đã hỏi cô câu hỏi đó. Yoon Ha không thể trả lời được. Bởi vì, cô không có sự lựa chọn nào cả thì làm sao có thể hối hận được, cũng không có tư cách để nói câu hối hận.
" Hối hận" – Con người thường rất hay hối hận vể những việc mình đã làm, có người hối hận kịp thời, có người khi hối hận đều đã muộn, cũng có người mãi mãi không hối hận. Cô từ trước đến giờ luôn là người tự tin vào bản thân mình, cô rất ít khi hối hận về những gì mình đã lựa chọn. Và lần này, cô cũng không hối hận khi quyết định đám cưới với Seok Jin.
Có sự khác biệt giữa ân hận và hối hận không? Cậu trả lời là có. Đôi khi người ta cho chúng làm một, nhưng thật ra hai cái cũng có chút khác biệt.
Trước cái tin như sét đánh này, Yoon Ha cảm thấy vô cùng ân hận, cô ân hận vì đã không dũng cảm để đối mặt với Tae Hyung khuyên cậu đừng tham gia cuộc đua nếu không thì đã không xảy ra chuyện.
Khi ba chết, Yoon Ha không rơi nước mắt, vì ba cô dặn cô đừng khóc. Khi mẹ mất, cô rất đau khổ, nhưng cô dùng nước mắt để hận người đàn bà đó. Nhưng khi hay tin Tae Hyung có chuyện thì Yoon Ha lại không thể khóc. Cái cảm giác nước mắt chảy ngược này thật khiến người ta sống không bằng chết. Cô không thể khóc vì trái tim cô đã vỡ vụn ra thành những hạt bụi và lặn xuống đáy vực sâu thẳm. Tim không còn thì sự sống cũng không còn vậy thì sẽ không đau nữa ư. Có ai hiểu được cái cảm giác không đau vì quá đau này hay không?
Nếu như cô có thể khóc, thì ngực không thể đau đến không thở được, máu cũng sẽ tiếp tục chảy mà không ngừng lại.
" Anh không sợ xuống địa ngục, chỉ sợ địa ngục không có em" – Câu nói này Tae Hyung đã nói ra lúc cậu bị đạn xuyên vào người. Tình yêu thật đáng sợ, khi yêu nhau họ chẳng màng đến những trắc trở hiểm nguy, dù biết đó là con đường chết vẫn cứ lao đầu vào. Thật ngốc biết bao.
" Kim Tae Hyung! Anh thật ngốc, em cũng thật ngốc, chúng ta là hai kẻ ngốc nghếch trong tình yêu. Bị thần tình yêu đùa bỡn hết lần này đến lần khác. Để rồi thần chết đến chia lìa chúng ta."
Khi con người ta hối hận người ta thường nói : " Giá như ...". Yoon Ha không hề hối hận nhưng cô lại muốn nói " Giá như...". " Giá như có thể quay lại, cô sẽ học cách hối hận, nếu cô biết hối hận, cô sẽ không để mất Tae Hyung"
Yoon Ha mở mắt ra, xung quanh cô là một màu trắng toát, tay cô đang được truyền nước , Jung Kook đang ngồi trên ghế khách hai tay ôm đầu sầu não.
- Jung Kook .... ?– Yoon Ha thều thào gọi, cô nhận ra mình không còn sức nữa.
Jung Kook nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu đỏ hoe, gương mặt thất thần không còn vẻ điển trai thường ngày, không còn dáng vẻ lóc chóc trẻ con mà trông cậu già dặn, nghiêm nghị rất nhiều.
- Tỉnh rồi sao? – Jung Kook lên tiếng hỏi.
- Tae Hyung ....anh ấy ... – Yoon Ha thều thào cố gắng ngồi dậy, nhưng sức lực đã cạn kiệt, chúng đã bỏ cô đi hết, Yoon Ha cố gắng khó nhọc hất tấm chăn phủ ngang người mình ra định bước xuống.
Jung Kook thấy vậy vội bước đến ngăn cản:
- Cậu cứ nằm nghỉ đi.
- Không được, mình muốn đến xem. Người ta có tìm được.... – Yoon Ha không dám nói tiếp, cô run cả người vì sợ hãi khi nghĩ đến việc Tae Hyung có chuyện.
- Vẫn chưa có tin tức gì, cậu cứ nằm nghỉ đi, nếu có tin tức gì thì sẽ có người cho chúng ta hay . Tôi đã báo cho mọi người biết chuyện, nhưng tạm thời bảo mọi người cứ ở nhà chờ đợi tin tức – Jung Kook ấn người Yoon Ha nằm xuống, quyết tâm không để cô ngồi dậy. Sau đó cậu bỏ đi đến ghế sofa ngồi, không nhìn cô thêm lần nào.
Yoon Ha biết, Jung Kook đang kiềm chế cơn giận dữ đối với cô. Nếu như cô chịu nghe lời cậu đi khuyên can Tae Hyung thì...cô thật đáng trách. Yoon Ha khẽ nhắm mắt, nhưng trong lòng cô đang có một cơn bão dằng xé giữ dội. Nước mắt lại không thể rơi... đau quá, cảm giác đau không gì có thể tả được. Cái chết có thể làm giảm cơn đau này không?
Thời gian từng giây từng giây trôi qua thật chậm càng khiến cho lòng người tê tái không ngừng. Yoon Ha cảm thấy căm ghét cái cảm giác bất lực không thể làm gì để cứu vãn này.
Cánh cửa phòng bỗng bật mở, một chàng trai bước vào. Hai người họ không hẹn mà cùng nhìn ra phía cửa. Đó là chàng trai đã báo tin chiếc xe của Tae Hyung lao thẳng xuống vực.
- Sao rồi? –Jung Kook vội hỏi nhanh.
- Tìm được rồi, tiếc là đã chết – Chàng trai bình thản trả lời, tâm trạng có chút vui mừng nhẹ nhõm – Chiếc xe có vấn đề nên mới xảy ra chuyện.
Jung Kook chới với thả phịch người xuống sofa, mặt tái nhợt đau đớn, nước mắt rơi xuống. Lần đầu tiên Yoon Ha thấy cậu khóc. Cô vừa cố nhỏm người lên thì nghe vậy cả người bỗng lặng đi.
Chàng trai đó không hề để ý đến phản ứng của hai người, bình thản ngồi xuống châm trà uống một ngụm rồi nói tiếp:
- Cũng may mắn là Tae Hyung đột nhiên thấy chán không muốn đua nữa nên đi về nhà. Mình giúp cậu ấy đem xe về sau, nên định ở lại xem hết cuộc đua. Ai dè có một thằng nhân lúc cuộc thi hào hứng, mình không để ý mà ăn cắp chiếc xe. Chiếc xe xịn quá mà. Vậy là tên đó lãnh đạn. Thật là may mắn. Mà lần này về phải dần cái thằng sửa xe một trận mới được, làm ăn ẩu đả, xém chút là mất mạng oan uổng – Chàng trai vẫn bình thản nói trong khi Jung Kook và Yoon Ha nhìn cậu đăm đăm.
Sau đó, Jung Kook sắc mặt đùng đùng nắm áo chàng trai này kéo lên, tay cung lại giơ lên cao. Yoon Ha cứ tưởng cậu sẽ đấm cho anh ta một đấm, nào ngờ cánh tay giơ lên chỉ mấy giây rồi thả xuống ôm lấy người cậu ta, reo mừng.
Cô cũng như người tháo bỏ xiềng xích địa ngục ra, cô thở một cái như muốn lấy lại toàn bộ sức lực của mình.
Khi Jung Kook đang đưa Yoon Ha trở về, đột nhiên cậu ngừng xe lại nói:
- Lúc cậu ngất xỉu, Ga Young đã nhắn tin bảo rằng: Đám cưới bị hủy bỏ vì chủ tịch đột nhiên tái phát bệnh – Nói rồi, cậu xoay người nhìn qua cô – Bây giờ anh Tae Hyung không sao hết, cậu định thế nào, quay về với anh Seok Jin à hay là ....Mình để cậu xuống đây, cậu hãy tự quyết định đi.
Nói rồi Jung Kook đợi cô xuống xe thì phóng xe lao đi.