- Em ăn thử xem, Anh chỉ mới biết nấu ba món này thôi, anh học lâu lắm rồi đó.
TaeHyung thích thú nhìn cô chờ đợi.
YoonHa chậm rãi gắp một miếng thịt đưa lên miệng cắn. Miếng thịt rất mềm lại rất ngon như tan vào đầu lưỡi.
Cô gật đầu khen ngợi.
- Ngon lắm. Sao anh lại học nấu ăn vậy.
- Vì mỗi lần anh ăn những món ăn do em nấu cảm thấy rất hạnh phúc. Cho nên anh muốn nấu cho em ăn để em cũng cảm thấy hạnh phúc . Anh đã nói đời này kiếp này sẽ mang lại hạnh phúc cho em mà.
Giọng mượt mà như rót vào tai của TaeHyung khiến YoonHa vui sướng, hạnh phúc đến thật ngọt ngào.
Sau khi rửa chén xong, TaeHyung ôm lấy YoonHa, cả hai dựa vào nhau đứng trước bức tường kính trong suốt nhìn ra khoảng sân có xích đu đang đong đưa theo gió. Hạnh phúc tận hưởng những phút giây bình yên này.
Giọng khàn khàn, anh nói:
- Anh đã vất vả nấu cơm cho em ăn. Em không thưởng cho anh cái gì sao.
Cô thẹn thùng quay đầu hỏi:
- Vậy anh muốn em thưởng cái gì.
- Em biết mà.
YoonHa hai má ửng hồng từ từ nhón chân lên, môi cô chạm khẽ vào môi anh, rồi mau chóng rời ra. YoonHa ngượng ngùng vùi đầu vào lồng ngực TaeHyung. Người anh toát ra một mùi huong thật quyến rũ.
Nhưng anh tham lam làm gì chấp nhận một nụ hôn nhẹ nhàng như thế. Nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đáy mắt long lanh của cô thì thào:
- Ít quá.
Rồi cúi xuống hôn vào đôi môi căng mọng của cô một cách tham lam cuồng nhiệt. YoonHa chỉ còn biết đáp trả đôi môi tham lam kia. Đầu lưỡi hai người tự tìm nhau, quấn lấy nhau và tận hưởng hương vị của nhau.
Cảnh vật bên ngoài đọng lại, gió dừng thổi, xích đu cũng ngừng đong đưa.
Mãi một lúc sau họ mới rời nhau ra.
- Hôm nay em đừng đi làm, đi với anh tới chỗ các bạn đi – TaeHyung thì thầm trong hơi thở.
- Để làm gì – YoonHa hai má ửng hồng trả lời.
- Bọn họ muốn gặp em.
Rồi TaeHyung cười tinh nghịch vuốt mũi YoonHa.
- Họ muốn xem cô gái nào có bản lãnh bắt trói được anh.
YoonHa phụng phịu từ chối, cô vẫn chưa sẵn sàng để gặp các bạn của anh, cô vội lấy cớ.
- Em mà nghỉ thì sẽ lại bị trừ lương, lần trước em đã nghỉ mà không xin phép.
YoonHa nhớ lại cái ngày mà cô cùng giám đốc Oh bước vào trong khách sạn bỗng rùng mình, cô vội ôm chặt lấy TaeHyung.
- Vậy thì anh phải mua lại quán cà phê này mới được. Anh là ông chủ, anh ra lệnh thì em phải nghe theo.
YoonHa giật mình, hơi tức giận hỏi:
- Anh lại định làm chuyện xấu xa gì nữa à.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì yêu mà đến
أدب الهواةMột câu chuyện tình đầy trắc trở, dường như mọi cố gắng của họ đều tan biến. Liệu đôi ta có thể mỉm cười với nhau lần nữa? Mũi tên của Cupid có còn hiệu nghiệm? KHÔNG COPY HAY CHUYỂN VER