Seok Jin nắm lấy bàn tay đưa ra của Yoon Ha khẽ hôn lên từng ngón tay rồi lại kéo cô vào lòng mình rồi trả lời:
- Anh mua chiếc nhẫn này lâu rồi. Anh vẫn luôn mang theo bên mình. Anh đã nghĩ nếu sau chuyến đi này mà em không thay đổi thì anh sẽ chính thức ngỏ lời cùng em. Chỉ là không ngờ phải ngỏ lời sớm đến thế, thật may mà em bằng lòng.
Những lời của Jin đã đâm thẳng vào tim của Yoon Ha. Cô hiểu cậu có ngũ ý gì. Nếu như trong thời gian cậu đi mà Yoon Ha trở về bên cạnh Tae Hyung thì Seok Jin sẽ bỏ cuộc. Yoon Ha biết cô lại làm tổn thương Seok Jin lần nữa, cô ôm chầm lấy cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm áp.
Tàn bữa tiệc, Tae Hyung trở về căn nhà của mình, cậu ngã vật ra giường. Đầu cảm thấy choáng váng đau nhức. Cậu không biết đầu đau bởi vì rượu hay bởi vì cái hình ảnh Seok Jin đeo chiếc nhẫn vào tay Yoon Ha. Chỉ biết rằng tim giờ đau đã vỡ ra thành ngàn mảnh nhức nhói. Cậu nắm chặt con búp bê nga và chiếc nhẫn trắng sáng mà cậu lúc nào cũng để bên cạnh mình. Cậu nhìn chiếc nhẫn trong tay mình. Nó chỉ là một chiếc nhẫn tầm thường mà cậu mua trong tiệm nữ trang, cho nên nó không sánh bằng chiếc nhẫn kim cương to lớn kia, không xứng đeo vào ngón tay nhỏ nhắn kia.
Tae Hyung vùng mình ngồi dậy tức giận văng mạnh chiếc nhẫn và con búp bê nga kia vào tường. Con búp bê va mạnh vào tường rồi vỡ nát rơi xuống đất, để lộ ra một tờ giấy nhỏ được nhét bên trong. Chiếc nhẫn bị rơi xuống lăn vào một góc nằm im lặng. Kim Tae Hyung ngẩng đầu nhìn trần nhà ngăn cho nước mắt chảy xuống gặm nhắm sự đau đớn trong lòng rồi cười điên dại ngã vật xuống giường. Cảm thấy cơn đau dạ dày ập đến, cậu oằn mình nằm ôm lấy bụng. Cứ để mặc cho nước mắt rơi, nó rơi vì cơn đau dạ dày mà thôi chứ không phải vì người con gái đó.
Yoon Ha nằm trên giường thao thức nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Chiếc nhẫn sang lấp lánh trong ánh đèn ngủ mơ hồ. Chiếc nhẫn có vẻ rộng hơn so với ngón tay cô. Đã từng có một chiếc nhẫn rất vừa, rất vừa với ngón tay của cô. Nước mắt lặng lẽ rơi, cô tháo chiếc nhẫn chần chừ hồi lâu rồi đem cất .
Sau khi cái tin cô nhân viên tầm thường trong công ty được tổng giám đốc của tập đoàn Dae Hyung cầu hôn được đăng tin rầm rộ trên các mặt báo, cô bé lọ lem đã tìm được một chàng hoàng tử. Khi thấy người yêu bị vu oan là ăn cắp, tổng giám đốc đã trở thành anh hùng cứu mỹ nhân và còn ngỏ lời cầu hôn trước tất cả mọi người. Yoon Ha vô tình trở thành tiêu điểm của sự ngưỡng mộ và đố kỵ. Người thì cười giả lã với cô, hồ hởi nói chuyện dù chẳng quan biết là bao. Tất cả mọi người dường như đều mĩm cười chào cô, làm cho Yoon Ha cảm thấy phiền não vô cùng.
Sau khi được Lisa đưa cho bảng báo giá bảo làm, Yoon Ha ngồi cặm cụi hơn một tiếng đồng hồ tỉ mỉ tính từng con số. So sánh tới lui nhiều lần một cách chính xác thì đem đến cho Lisa nhưng nào ngờ chỉ vài phút sau cô ta cầm bảng báo giá lớn tiếng mắng mỏ Yoon Ha thậm tệ. Nói cô làm sai, lơ là chức trách của mình, ỷ mình được tổng giám đốc để ý nên mới được ngồi lên chiếc ghế này – chiếc ghế của thư ký thân cận của phó tổng giám đốc.
Cô ta làm ồn ào đến nỗi tất cả mọi người đều ùa nhau đến xem, trưởng phòng phải vào báo cáo với Tae Hyung để cậu đích thân đi xử lý. Khi Tae Hyung vừa đi ra thì Lisa liền thu lại thái độ chua ghoa của mình rồi hóa than thành một cô gái mềm yếu cần cù, khóe mắt đo đỏ, miệng chúm chím, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt mang theo chút tình tứ nhìn Tae Hyung khiến Yoon Ha suýt chút nữa thì phì cười ra trước mặt mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì yêu mà đến
FanfictionMột câu chuyện tình đầy trắc trở, dường như mọi cố gắng của họ đều tan biến. Liệu đôi ta có thể mỉm cười với nhau lần nữa? Mũi tên của Cupid có còn hiệu nghiệm? KHÔNG COPY HAY CHUYỂN VER