YoonHa chạy ra khỏi nhà hàng, cô bắt lấy một chiếc taxi đang chạy đến. Cô ra lệnh trong tiếng nấc:
- Làm ơn cho xe chạy đi càng nhanh càng tốt.
Tài xế taxi vội vàng đánh xe đi. Tài xế taxi là một người trung niên, ông ta liếc nhìn YoonHa qua kính chiếu hậu thấy đôi mắt cô đỏ hoe long lanh ngấn lệ, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng sẽ tuôn trào.
Ông nhẹ nhàng với tay lấy hộp khăn giấy để ở phía trước chuyền ra sau cho cô nhưng cô lắc đầu:
- Cám ơn bác, nhưng cháu sẽ không khóc cho đến khi xóa được món nợ đó.
Món nợ! Người tài xế khá ngạc nhiên nhìn YoonHa. Một cô gái xinh đẹp nhưng hãy còn quá trẻ chỉ độ 20 tuổi. Sao lại có một món nợ cần phải xóa, ai nợ ai, là cô nợ người ta, hay ai đó đang nợ cô.
Ông ngập ngừng nhìn YoonHa.
- Nhưng cháu cũng phải nói cho bác biết cháu muốn đi đâu.
Cô nghe vậy mới nhìn lại thì ra xe cô đã ra tới đường quốc lộ nhưng bác tài chạy rất chậm. Ông không biết phải đưa cô đi đâu cả.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc lại nhưng giọng cô cũng lạc đi.
- Làm ơn cho cháu đến .........
Tiếng còi xe cứu thương cứ vang mãi trong tai của YoonHa. Cô bé ôm chặt lấy con gấu bông của mình, đôi mắt ngây thơ đầy sợ hãi nhìn người cha mình yêu quý đang nằm trên cái cán . Gương mặt ông Han trắng bệch, đôi mắt ông nhắm ghiền lại, trên mặt ông được đặt một cái ống truyền oxi. Hơi thở ông đứt quãng.
Bà Han đang ngồi bên cạnh YoonHa, gương mặt bà xanh xao, toàn thân bà run rẩy. Bà đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con gái, những giọt nước mắt rơi xuống thật xót xa. Bà không thể khóc nên lời.
- Mau lên! Bệnh nhân cần cấp cứu gấp – Một cô y tá chạy ra đón bệnh nhân hét lên.
Lặp tức một vài y tá và hộ lý chạy đến dẹp đường để cho cán xe chạy nhanh hơn. Bà Han bế YoonHa chạy theo các y tá.
Vừa đến phòng cấp cứu, một bác sĩ đã chờ đợi sẵn sàng. Trong ấn tượng của cô ông ta mặc một màu xanh lá thật ấn tượng .
Phòng cấp cứu bị đóng lại, bà Han và YoonHa bị đẩy ra ngoài hành lang. Bà vẻ mặt vô cùng đau đớn, với một người yếu đuối như bà phải chứng kiến người chồng đang trên bờ vực thẳm khiến cho bà gần như ngã quỵ. Bà từ từ khụy xuống, tay ôm lấy ngực, tay kia vẫn nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô.
Cô bé YoonHa giờ đây như một con búp bê vô cảm.Cô cứ nhìn về phòng cấp cứu, nơi người cha đang đấu tranh với tử thần để trở về với hai mẹ con cô bé, bắt đầu cuộc sống mới.
Khoảng thời gian chờ đợi thật dài, chiếc đèn cấp cứu vẫn phát sáng, các cô ý tá chạy ra chạy vô nhiều lần, nhưng chẳng ai có đủ thời gian dừng lại để nói cho họ biết tình hình bên trong thế nào cả.
Bà Han cũng đã bị hút hết sức lực để có thể hỏi họ, đành bất lực nhìn họ bằng nỗi tuyệt vọng.
Thời gian cứ lắng đọng lại, đôi tay run rẩy của bà cảm nhận được sự ấm áp nhỏ nhoi truyền từ tay con gái. Bất giác quay lại ôm lấy con gái òa khóc. YoonHa đứng đó như một khúc gỗ không có sức sống, điều làm cho cô bé khác đi là những cái chớp mắt u sầu và một trái tim đang đập.
Cuối cùng sự chờ đợi cũng kết thúc, đèn trong phòng cấp cứu cũng đã tắt. cánh cửa bật ra, các y bác sĩ lặng lẽ bước ra.
Lấy hết sức lực còn lại, bà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của YoonHa đi đến bên các bác sĩ, bà nghẹn lời hỏi:
- Bác sĩ ... chồng tôi....
Vị bác sĩ mệt mỏi trả lời:
- Chúng tôi rất tiếc, chị mau dẫn cháu vào gặp anh nhà một lần cuối.
Bà như không tin vào tai mình, bà gào lên, nắm lấy áo vị bác sĩ kia thật chặt.
- Ông nói dối, chồng tôi không thể có chuyện gì được.
Quá quen cảnh này, vị bác sĩ rất đồng cảm với sự xúc động của gia đình nạn nhân khi hay tin người thân mình sắp lìa đời.
Ông từ tốn gỡ tay bà Han ra, vỗ nhẹ lên vai bà nói:
- Đừng quá bi thương, tốt nhất là chị mau vào xem anh ấy có trăng chối điều gì không.
Bà tuyệt vọng buông tay khỏi áo vị bác sĩ rồi lảo đảo dẫn YoonHa từ từ đẩy cửa bước vào.
Điều cuối cùng, cô nhận thấy ở vị bác sĩ kia là tiếng thở dài của ông.
Cánh cửa mở ra, một gương mặt tái mét đang nằm đó, trên người ông là tấm khăn màu trắng, ông vẫn còn thoi thóp thở trong ống truyền oxi.
Bà run run nắm lấy bàn tay thô ráp của chồng, bàn tay đang dần trở nên lạnh lẽo.
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay vợ, ông Han dần mở mắt. Nhìn người vợ đang nước mắt đầm đìa, đứa con gái nhỏ nét mặt lạnh toát, ông chua xót bật khóc.
Lần đầu tiên, cô thấy ba mình khóc, chưa bao giờ cô bé thấy nét mặt sầu thảm của ba mình, ông luôn nở nụ cười hiền từ bên cạnh con gái. Ông muốn đem đến niềm vui cho đứa con bé nhỏ của mình.
Ông nắm chặt tay bà thì thào đứt quãng:
- A ..n..h y..êu e..m.
Bà Han òa khóc nức nỡ hơn trước, bà gạt đầu nói.
- Em biết ... vì em cũng đã yêu anh rồi. Từ lâu lắm rồi...
Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi ông. Câu nói mà bấy lâu nay ông muốn nghe nhất cuối cùng cũng đã thốt ra, chỉ tiếc rằng ông được nghe quá muộn.
———————————————————————————
Aiyoo dạo này mình đang năng suất ý tưởng quá đang viết thêm 2 fic nữa rồi . Đợi khi nào "Anh và Em" lên 30k thì lập tức trình làng lun nha 🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì yêu mà đến
FanficMột câu chuyện tình đầy trắc trở, dường như mọi cố gắng của họ đều tan biến. Liệu đôi ta có thể mỉm cười với nhau lần nữa? Mũi tên của Cupid có còn hiệu nghiệm? KHÔNG COPY HAY CHUYỂN VER