Chapter 134

707 62 4
                                    

Yoon Ha nghe vậy thở phào mĩm cười nhẹ nhõm. Nhưng sau đó cô không thấy Seok Hin không nói thêm gì nữa chỉ im lặng ăn. Cô tưởng Seok Jin giận vì cô đã không chịu bàn trước với cậu, vội vàng giải thích:

- Kim Seok Jin! Anh giận sao. Em chỉ là muốn dựa vào chính bản thân mình xin vào công ty. Em không thích người ta nói em được vào công ty là nhờ đi cửa sau.

Cậu nghe cô nói thì vội cười trấn an nói đùa:

- Sao anh lại giận em chứ. Chỉ là anh đang lo sợ, nhân viên trong công ty toàn là sói không, chỉ sợ em vào rồi thì khó toàn mạng ra. Lúc đó anh chẳng biết phải làm sao.

Yoon Ha nghe Seok Jin nói thì bật cười, cô lườm cậu một cái rồi bảo:

- Mau ăn đi.

Seok Jin nhìn Yoon Ha ăn mà trong lòng thấp thỏm. Tại sao sớm không sớm, muộn không muộn cô lại vào công ty làm ngay lúc này. Ngay lúc Tae Hyung trở về. Là do số phận an bài như vậy sao, đến cuối cùng vẫn phải gặp nhau.

"Han Yoon Ha! Dù có lỗi với Tae Hyung, anh vẫn muốn giữ em bên cạnh anh. Muốn giấu kín em vào một nơi mà chẳng ai có thể chạm vào."

- Chừng nào em đến công ty – Seok Jin ngồi đối diện Tae Hyung cười hỏi.

Cậu đã trở về ngôi biệt thự nhà mình để thăm Tae Hyung.

- Để vài ngày nữa hẵng đến. Dù gì thì việc khai thác vẫn phải đợi thêm ít lâu nữa mà – Tae Hyung mỉm cười trả lời – Em muốn nghỉ ngơi ít hôm.

- Ừm! Cũng được, đã lâu không về, nhân dịp này đi thăm bạn bè cũng tốt – Seok Jin gật đầu tán đồng.

- Tay anh sao rồi? – Tae Hyung bỗng quan tâm hỏi

- Không sao rồi – Seok Jin vừa trả lời vừa đưa bàn tay lên ngắm nhìn xoay xoay mấy cái trước mặt Tae Hyung cho cậu yên tâm – Bác sĩ nói tay anh chỉ cần không cầm nắm đồ vật nặng thì sẽ không sao.

- Sao lúc đó anh lại không cho em biết? – Cậu nói vẻ trách cứ.

- Anh không muốn em và ba mẹ lo lắng cho nên mới giấu, dù sao bây giờ cũng để không có chuyện gì nữa rồi – Seok Jin mĩm cười nhẹ nhàng xua tan vẻ trách móc và lo lắng của đứa em trai yêu quý.

- Anh dọn ra ngoài ở rồi à ! – Tae Hyung nhìn Seok Jin dò hỏi.

- Ừ! Nếu không có em thì ở đây rất buồn – Seok Jin trả lời, mắt đưa về khung hình hai anh em khoát tay vui vẻ chụp.

Câu nói của anh làm Tae Hyung rất vui, cậu nhìn anh trai một cách chân tình. Tình cảm của hai người vẫn luôn thắm thiết. Cậu rót cho Seok Jin một ly rượu rồi cụng ly, rượu nồng, tình nồng.



- Haha....cuối cùng anh cũng trở về rồi – Jeon Jung Kook vui mừng nhìn Tae Hyung đi vào nói.

Cậu đã hẹn các chiến hữu cũ của mình ở phòng vip của quán Bar Big Hit. Tất cả vừa nghe cậu về liền có mặt đông đủ. Ai cũng vui mừng khi thấy cậu, họ đều chạy đến ôm chầm lấy cậu một cách chân thành.

- Đã lâu không gặp – Jimin cung tay ra trước mặt Tae Hyung nói.

Cậu thấy vậy cũng cung tay đập nhẹ vào tay Jimin. Jimin cũng đập nhẹ lại rồi hai bàn tay cụm vào nhau cười lớn trong niềm vui của tất cả mọi người.

Vì yêu mà đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ