Chapter6

3.7K 275 3
                                    


Trong khi các chàng trai đang bàn luận về cô thì KyungAh đến khều vai bạn thì thầm.

- Anh chàng đó lại đến và đang nhìn cậu kìa.

Cô gái kín đáo nhìn về hướng chỉ của bạn thì thấy Jimin và TaeHyung đang nhìn mình. Cô quay mặt lại nhìn KyungAhthì thầm.

- Không phải đang nhìn mình đâu, mà là nhìn cậu. Đừng có muốn ăn gắp bỏ cho người như thế.

KyungAh đập vào vai bạn một cái rồi phì cười.

- Đồ quỷ....

Cô gái liếc nhìn về bàn họ một lần nữa. Hình như cô gặp một khuôn mặt hơi quen. Tuy rằng góc bàn của họ khá tối nhưng cô vẫn nhận ra TaeHyung . Anh và Jimin quá nội bật so với những người xung quanh. Cô đi vào trong một lát rồi quay ra, TaeHyung để ý thấy trên túi áo của cô hình như đựng cái gì đó.

Lúc đó một người đàn ông mặc một bộ vest đen thân hình mập mạp lại hói đầu đi vào cho nên KyungAh vội vàng lủi đi chỗ khác. Lão đi qua chỗ cô, cô cúi đầu nhìn xuống đất, lão nhìn cô dò xét.
Một cánh tay đưa lên quẩy quẩy, lão béo nhìn thấy liền bảo cô:

- Bàn đặc biệt gọi kìa. Phục vụ cho chu đáo nếu không tôi đuổi việc các cô.

- Vâng.

Cô vội vàng tiến về phía bàn bọn họ. KyungAh lo lắng đưa mắt nhìn về phía cô, nhưng cô khẽ lắc đầu. Khi cô tiến lại gần cả đám con trai giả vờ ngồi ngay ngắn lại.

- Các anh cần gì ạ?

Giọng cô ngọt ngào đến độ một người giả bộ ôm lấy tim ngã xuống. Khiến cho cả bọn không nhịn được cười. Nhưng khuôn mặt cô không hề tỏ vẻ lúng túng như cô bạn KyungAh. Một khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm.

Jimin vội cầm chai rượu rỗng lên lắc lắc trước mặt cô.

- Cho bọn anh thêm một chai.

Cô gật đầu rồi vội vàng quay lưng bước đi.

- Khoan đã!

Một giọng nói vang lên sau lưng sau cô, giọng nói khá quen, cô hơi khựng lại nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Cô quay lại nhìn vào chàng trai đã gọi.

TaeHyung nở nụ cười nữa miệng như cuốn hút tất cả mọi thứ, trông cậu quả thật quá quyến rũ. Các cô gái nãy giờ nhìn trộm bỗng cảm thấy trái tim đã thoát ra khỏi lồng ngực tự bao giờ. Nhưng vẻ mặt của cô gái không hề thay đổi. TaeHyung nhìn chằm chằm vào cô, cậu khẽ liếc xuống bảng tên của cô: YoonHa. Một cái tên khá đẹp.

- Chắc cô vẫn còn nhận ra tôi chứ.
Người ta cho rằng hai con người vô tình gặp gỡ nhau lần đầu là ngẫu nhiên. Lần thứ hai là hữu duyên, còn lần thứ ba là định mệnh. Định mệnh an bày cho một chàng trai và một cô gái số phận gì? Chỉ biết rằng giữa nam và nữ khó có thể tồn tại tình bạn. Yêu ư? Tình yêu vốn là cơn gió thoảng.

Lần đầu tiên TaeHyung trăn trở về một cô gái. Cậu đã tự hỏi bản thân sao lại phải chú ý đến cô ấy. Đầu óc cậu bị hư hại ở chỗ nào rồi chăng, chứ nếu không thì tại sao hình ảnh cô gái ấy cứ bao quanh lấy cậu ngay cả trong giấc mơ. Không hiểu sao, khuôn mặt xinh đẹp của cô cứ xuất hiện trong trí não của cậu cứ như thể nó vốn dĩ đã tồn tại ở đó từ rất lâu. TaeHyung nhớ đến nụ cười tươi tắn của cô, nhớ đến vẻ lạnh lùng nhưng ẩn đằng sau đó là đôi mắt trong veo hút hồn người.

Vì yêu mà đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ