- Anh JiMin kêu mình đến. Anh ấy đích thân đến đón mình đưa mình đến đây – Như sợ YoonHa lo lắng KyungAh vội nói thêm – Mình và anh ấy đã chở YoonMi về nhà mình ngủ rồi. Cậu yên tâm đi.
Rồi KyungAh nhìn YoonHa vừa thương vừa giận, trách:
- Cậu có biết khi mình và anh JiMin đến cậu đang ở trong tình trạng nào không hả.Mặt YoonHa sa sầm xuống, cô không thể nào nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì.
- Mình thấy thật tội nghiệp cho anh TaeHyung bị cậu dày vò hành hạ khổ sở hết mức. Nói thật nha trông cậu lúc đó không khác gì là một con hổ vồ mồi. Nếu không phải anh TaeHyung mà là một người nào khác thì cậu đã bị ăn sạch sẽ rồi. Điều đó cho thấy, anh ấy rất yêu cậu.
YoonHa nghe nói xong chỉ biết thở dài. Cô định kéo chăn ra đứng dậy nhưng lại phát hiện....trên người mình không còn một mảnh vải che thân nào cả. Cô hốt hoảng vội vàng kéo chăn lên che người rồi run run hỏi:
- Tối qua mình đã làm gì? Sao trên người mình.....sao trên người mình không còn gì hết vậy.
KyungAh lắc đầu thở dài ngao ngán:
- Nhớ tới chuyện tối qua mà đến giờ mình còn phát sợ. Cậu cứ như một con thú hoang bị thương lồng lộn lên.
Rồi KyungAh với tay xuống dưới đất cầm lên một cái váy màu trắng rách nát đưa cho YoonHa xem.
- Cậu xem đi. Kiệt tác của cậu tối qua đó. Cái áo đẹp như vậy...
KyungAh chậc lưỡi tiếc rẻ rồi nói tiếp:
- Mình, JiMin, TaeHyung ba người mà không thể kìm chế cậu. Không hiểu bọn chúng cho cậu uống thuốc gì mà mạnh đến vậy. Mà JiMin và TaeHyung cứ sợ cậu đau nên cũng chẳng kiềm chế câu được là bao. Hai người đó đẩy mình ra để yên cho cậu đánh, cậu mắng, cậu cắn. Tới khi cậu cậu bắt đầu xé chiếc váy này thì mới giữ chặt cậu lại. Nghĩ tới thì thấy tôi nghiệp TaeHyung, một mình anh ấy bị cậu hành hạ đến nỗi hào quang quay quanh anh ấy cũng biến mất.
Ngừng một chút, KyungAh kể tiếp:
- Làm thế nào cậu cũng chỉ muốn cởi bỏ đồ ra nên cuối cùng mọi người đành mặc kệ cho cậu cởi bỏ hết ra.
YoonHa xấu hổ lắp bắp hỏi:
- Như vậy, như vậy.... họ đã....
YoonHa không thể nói tiếp được. KyungAh đến bên cạnh cười trấn an cô.
- Yên tâm đi. Hai người họ nếu có ý gì thì sẽ không kêu mình đến đây đâu. Từ lúc cậu cởi đồ, hai người họ chỉ ngồi yên trên ghế kia, quay lưng về phía cậu không dám nhúc nhích lấy một lần nữa. Mình nhìn thấy cũng buồn cười. Chỉ có YoonHa cậu mới có khả năng khiến cho hai chàng công tử như họ thất điên bát đảo đến như vậy.
YoonHa cau mày, nhìn bô dạng mình rồi khổ sở nói:
- Cuối cùng mình thế nào.
- Thì mọi người đành để mặc cho cậu rên rỉ đến khi kiệt sức ngủ thiếp đi chứ còn biết thế nào nữa chứ.
YoonHa quả thật chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào mà trốn thôi. Dù bây giờ chỉ có KyungAh bên cạnh nhưng cô cũng thấy xấu hổ kinh khủng.
- Mình như vầy làm sao đây. Cậu mau đi mua đồ cho mình đi. Cứ như vầy mình thật sự không quen.
- JiMin đã đi mua rồi. TaeHyung thì về nhà. Anh ấy sợ cậu không thích thấy mặt nên không dám ở lại. Mình và JiMin còn chợp mắt một chút, còn TaeHyung suốt cả đêm không ngủ vì lo cậu xảy ra chuyện. Tình cảm của TaeHyung như thế đến sắt đá còn tan chảy mà huống hồ lòng dạ con người. Chẳng lẽ lòng dạ cậu còn cứng hơn sắt đá.
YoonHa chỉ lặng lẽ thở dài trước lời nói của KyungAh mà thôi.JiMin đã mua quần áo cho YoonHa và KyungAh thay, rồi đưa cả hai đi ăn. YoonHa ngại ngùng đến nỗi cô không dám nhìn JiMin lần nào cả. JiMin cũng nhẹ nhàng coi như không có gì xảy ra.
Mặc dù KyungAh và JiMin phản đối, YoonHa vẫn kiên quyết đến trường, cô không muốn bỏ lỡ một tiết học nào. Huống hồ hôm nay lại là một tiết rất quan trọng. Nhưng cô không ngờ rằng, tai họa đang chờ cô đến đó.
JiMin đưa hai người đến dãy C rồi cho xe đến dãy A. Vừa bước vào sân trường thì YoonHa đã thấy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào mình.
Họ nhìn cô xì xầm cười khúc khích, có kẻ còn cợt nhả với cô. Còn chưa hiểu ra chuyện gì thì JinHyuk đã lao tới.
- YoonHa đã xảy ra chuyện gì vậy.
- Cậu muốn nói chuyện gì? – YoonHa ngơ ngác hỏi.
JinHyuk nhăn mặt nhìn cô.
- Cậu thật sự không biết chuyện gì sao.Nhìn bộ mặt ngơ ngác của YoonHa và KyungAh, cậu ta nắm tay cô kéo đi.
- Đi theo mình.KyungAh cũng vội chạy theo.
JinHyuk kéo cô đi đến một cái bàn đá vắng người. Lôi cái laptop màu đen trong túi ra bắt đầu tra mạng. Xong rồi cậu xoay cái laptop về phía YoonHa và KyungAh.
Vừa nhìn vào màn hình mấy giây, KyungAh hét lên còn YoonHa thì chết lặng.
Trong màn hình hiện ra hai video clip: một quay lúc YoonHa đang thay đồ, một quay lúc cô đang múa may điên cuồng trong bữa tiệc.
Bên cạnh đó còn có một tấm hình chụp YoonHa ở trường, đang ngồi học chăm chỉ. Với lời tựa:" Một đời sống khác của học sinh gương mẫu"
"Cô sinh viên có tên là Han Yoon Ha học lớp......"
Vô số comment được gửi đến diễn đàn.
"Vịt con xấu xí biến thành thiên nga".
" Không ngờ bạn ấy lại đẹp như vậy".
" Thật không ngờ nhìn bề ngoài lại không biết bạn ấy lại là một cô gái ăn chơi như thế. Bởi vậy không nên đánh giá con người qua bề ngoài"
" Cô ả đúng là một con cáo già đội lốt cừu non"
" Nghe nói cô ta bị hoàng tử trường mình đá cho nên uống thuốc đòi tự tử để buộc anh ấy quay lại. Thật đúng là đồ vô liêm sỉ mà"
.......................
- ...mình là vợ chưa cưới của TaeHyung....chúng ta làm bạn nha ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì yêu mà đến
FanficMột câu chuyện tình đầy trắc trở, dường như mọi cố gắng của họ đều tan biến. Liệu đôi ta có thể mỉm cười với nhau lần nữa? Mũi tên của Cupid có còn hiệu nghiệm? KHÔNG COPY HAY CHUYỂN VER