Chapter 130

877 94 7
                                    

Có một vài bạn nói truyện dài với nhiều chữ quá. Nhưng mà các bạn ơi :< tiểu thuyết như vầy là ngắn lắm rồi í :((( nếu muốn ngắn chap lại thì mình phải tăng chữ lên thôi. Hơn 2k chữ một chap là vừa đủ không bị dài quá, mình cố lắm rồi í :( huhu mong các bạn sẽ hiểu và vẫn ủng hộ cho VÌ YÊU MÀ ĐẾN cũng như author nhé ạ 💜

Nghe Yeon Jun than thở về đôi mắt của mình khiến Yoon Ha bật cười. Thật chẳng biết mắt cậu xấu đến đâu mà cậu lại nhăn nhó đến vậy. Nhưng cô không nỡ ép buộc cậu nên đành le lưỡi cười trừ, lát sau mới nói:

- Thật ra, nhìn nghiêng thì anh rất giống một người.

Yeon Jun nuốt nước miếng khan một cái rồi tằng hắng hỏi:

- Ai vậy?

Yoon Ha thở dài nói:

- Là một người tốt, nhưng lại bị kẻ xấu như em lợi dụng.

Sau đó Yoon Ha quay người lại nhìn Yeon Jun cười:

- Nhưng thật ra, anh không thể nào là anh ấy. Phải nói là anh thua xa anh ấy gấp trăm lần về phong cách thời trang. Anh ấy lúc nào cũng mặc âu phục thẳng tắp, tóc lúc nào cũng được vuốt keo ngược ra đằng sau trông rất đẹp trai. Cách nói chuyện bước đi đều rất phong độ. Còn anh – cô thở dài nhìn cậu – Ây da, em chẳng biết phải nói sao nữa. Nếu anh mà xách cây ghi ta ra đàn ở ngoài chợ bảo đảm người ta đi qua sẽ để tiền lại tha hồ làm giàu.

Nói xong cô run run người kìm nén nụ cười của mình.

- Này em có cần phải hạ thấp anh xuống đến như vậy không hả. Anh đây tuy không bằng anh ta nhưng cũng đâu đến nỗi tệ như thế chứ. Mà em có biết trên đời này có bao nhiêu người giống nhau không hả. Anh và anh ta tuy có hơi giống nhau nhưng là hai người khác biệt đó nha. Em đừng có mà nhầm lẫn.

Nhưng mà cậu nhìn thấy bộ dạng kìm nén cười của Yoon Ha đành thở dài bât lực nói:

- Thôi được rồi em muốn cười thì cười đi, nếu nhịn dễ bị đột tử lắm.

Chỉ chờ câu nói này của cậu, Yoon Ha liền phá ra cười nắc nẻ. Trêu chọc cậu đúng là làm cô quên đi những đau buồn kia.

Sau đó, cả hai trò chuyện rất vui vẻ, những câu chuyện của Yeon Jun khiến Yoon Ha cảm thấy rất thú vị. Rồi cô mệt mỏi ngã vào người Yeon Jun ngủ lúc nào không hay biết. Chỉ cảm thấy một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình, xua đi những lạnh giá xung quanh. Cũng không biết từ lúc nào cậu đã gục đầu lên đầu cô ngủ thiếp đi.

Chỉ khi Yoon Ha giật mình thức dậy vẫn thấy vòng tay ấm áp ôm chặt lấy mình. Gương mặt say ngủ trông thật thánh thiện. Ngồi một chỗ khiến Yoon Ha cảm thấy đau cả người cô hơi khẽ cựa mình một chút nhưng không ngờ lại làm Yeon Jun thức giấc.

Ánh sáng ban mai từ từ len lõi vào mắt cậu, khi cậu mở mắt ra, trước mặt cậu là ánh bình minh tuyệt đẹp.

- Woa! Thật là đẹp.

Yoon Ha cũng quay lại nhìn, một quầng hào quang ngũ sắc rất đẹp với ánh sáng nhè nhẹ đẹp đến mất hồn.

- Đúng là rất đẹp

Vì yêu mà đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ