Chapter 137

762 84 4
                                    

- Anh định quay lại nói em chờ anh tan họp mình cùng về thì thấy Tae Hyung đến trước mặt em - Seok Jin thờ dài trả lời, cậu cũng mệt mỏi ngả người lên ghế - Anh định vào nhưng lại không biết có nên hay không. Anh cũng không biết phải đối mắt với Tae Hyung thế nào. Anh đã nghĩ, Tae Hyung và em sẽ không còn gặp lại nhau nữa, anh đã nghĩ em ấy rồi sẽ quên em. Nhưng hình như, anh đã sai, anh đã sai ngay từ đầu. Anh không biết phải làm sao nữa, biết rõ đó là hố sâu nhưng vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào.

- Seok Jin à, ngay từ đầu là em tiếp cận anh, người có lỗi là em không phải anh – Yoon Ha vội lên tiếng nói.

- Không phải, là anh tiếp cận em trước – Anh cãi lại.

- Khi anh là Choi Yeon Jun, anh tiếp cận em vì chúng ta là bạn. Còn bây giờ ở bên anh là do em cam tâm tình nguyện – Cô nói.

- Tae Hyung nó đã nói gì với em? – Seok Jin hỏi.

- Cũng không có gì cả, bỏ đi. Tất cả đều đã qua rồi. Anh đừng bao giờ cảm thấy có lỗi với em hay Kim Tae Hyung. Bỏi vì anh thật sự không có lỗi, anh đến với em khi em và anh ấy chia tay rồi, chứ không phải anh cướp đoạt tình yêu của anh ấy. Mà chắc gì anh ấy còn yêu em, có chăng chỉ là quá khứ mà thôi.

Cô quay sang nhìn anh:

- Hứa với em một điều. Hãy làm như anh không biết gì về mối quan hệ của em và anh ấy. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên vì như vậy mới là điều tốt nhát cho ba chúng ta.

Seok Jin nhìn Yoon Ha mấy giây, cậu nhìn thấy đôi mắt trong veo u buồn như cầu khẩn của cô thì chậm rãi gật đầu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trong cơn mưa, hai người trong xe đều im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ.

Lát sau cô lên tiếng:

- Tại sao anh không hỏi lí do thật sự em chia tay Tae Hyung là gì? Tại sao anh không hỏi, tại sao em lại tiếp cận anh.

Seok Jin nghe Yoon Ha hỏi như thế thì thần sắc thay đổi, tay bóp chặt tay lái, cuối cùng cậu tấp xe vào ven đường rồi quay người nhìn cô nói:

- Chẳng phải lí do em chia tay em ấy là vì mẹ của anh sao! Anh không hỏi vì anh biết rõ tính của mẹ anh, dù không phải vì lí do này thì cũng vì lí do kia, mẹ anh là người không từ thủ đoạn để có thể chia rẽ cho được em và Tae Hyung. Còn lí do vì sao em tiếp cận anh, anh không quan tâm....

Im lặng một lát, Seok Jin mới nói tiếp:

- Từ nhỏ đến lớn anh luôn là một đứa con ngoan trong mắt của mẹ anh. Mẹ bảo gì, anh nghe đấy, chưa từng làm trái ý mẹ một lần. Chỉ cần mẹ thích thì bắt buộc anh phải làm cho bằng được, còn những thứ anh thích thì mẹ không bao giờ cho phép. Anh cứ sống như vậy cho đến lúc trưởng thành, vô cảm nhạt nhẽo như một con rối bị giật dây. Đôi lúc anh thấy rất mệt mỏi, chán trường nhưng anh không thể nào phá hủy hình ảnh của mình trong mắt mẹ. Anh khác với Tae Hyung, vì anh là con trai lớn, cho nên mẹ đặt nhiều kì vọng lên anh. Với lại chỉ cần anh làm mẹ vui lòng thì em ấy sẽ thoải mái hơn. Nó có thể sống theo ý thích của mình, không bị gò bó hay bắt buộc. Hai anh em, chỉ cần mình anh chịu đựng cuộc sống như trong ngục tù này là được rồi hà tất phải kéo Tae Hyung vào. Em ấy như một cơn gió càn quét và ngang ngược, từ nhỏ tính tình hiếu động. Anh rất thương nó, vì nhà chỉ có hai anh em trai, anh luôn muốn em ấy được vui vẻ. Cho nên anh bằng lòng vì nó mà chấp nhận sự gò ép của mẹ. Bằng lòng nhường tất cả mọi thứ của mình cho nó.

Vì yêu mà đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ