Chapter 18

2.1K 176 14
                                    

JinHyuk dìu YoonHa đi đến phòng y tế. Sau khi băng bó xong, cô tạm biệt JinHyuk đi vào toilet thay đồ.

Cũng may YoonHa luôn mang theo một bộ đồ để thay đổi rồi đi làm luôn. Cô thay một cái áo sơ mi màu hồng phấn.

Khi cô vừa từ phòng thay đồ ra thì thấy TaeHyungđã đứng đó từ bao giờ. Cánh cửa phòng toilet đã đóng chặt.

YoonHa ngạc nhiên nhìn TaeHyung hỏi:

- Sao anh lại ở đây. Đây là toilet nữ mà.

Nhưng TaeHyung không nói gì cả bước đến đẩy YoonHa vào tường, anh đưa tay lên trước ngực cô. Bất ngờ, không hiểu anh định làm gì, YoonHa đưa tay lên giữ chặt cố áo mình. Bàn tay vừa được băng bó xong. Cử động quá nhanh và mạnh khiến cô cảm thấy hơi đau nhói.

YoonHa nhìn thấy ánh mắt TaeHyung vừa đau đớn vừa tức giận như một ngọn lửa đang bùng cháy. Cả người cô như bị tê liệt.

Cậu đưa tay nắm bàn tay đang băng bó của cô, cảm giác đau thương cực độ, rồi kéo bàn tay cô ra khỏi áo. Từ từ cởi từng nút áo của cô, cho đến khi một vệt đỏ xuất hiện giữa làm da trắng nõn trên ngực cô.

TaeHyung cảm thấy đau nhói như thể ai đó đang bóp nghẹt tim cậu, như thể những vết thương kia hiện diện trên người cậu. Thà người đau là cậu, cảm giác sẽ dễ chịu hơn .

Cậu đấm mạnh tay vào bức tường sau lưng cô rồi tức giận bỏ đi.

Bỏ lại YoonHa vẫn còn cảm giác bị tê liệt đang dựa vào tường. Sau khi, YoonHa cài lại nút áo định đi ra, cô chợt thấy bức tường sau lưng cô có vài vệt máu đỏ.

Qua ngày sau, HaYoung bị cho thôi học, gia đình cô ta bị phá sản. Hai người bạn của cô ta cũng cùng cảnh ngộ. Cả trường đồn ầm ĩ tin này.

Những cô gái hay bắt nạt YoonHa giờ đây cạch ra mặt, e dè nhìn cô sợ sệt.

YoonHa không thích cảm giác này nhưng dù sao cũng tốt, cô không còn bị ai làm phiền nữa.

KyungAh thì cảm thấy hả hê lắm.

- Cho đáng đời cô ta.

Nhưng YoonHa lại không thấy vui chút nào. Đuổi học cô ta thì được nhưng làm cho cả nhà họ bị phá sản thì quả thật không nên. Hơn ai hết cô hiểu cuộc sống sau khi bị phá sản như thế nào.

YoonHa vừa từ giảng đường bước ra đã thấy TaeHyung đứng chờ. Cậu đứng dựa người vào tường, hai tay đút vào túi, mái tóc bồng bềnh trông thật quyến rũ.

Vừa thấy YoonHa, TaeHyung dịu dàng hỏi:

- Em đã hết đau chưa. Có sức thuốc không?

Cậu đã mua cho YoonHa rất nhiều thuốc, có lẽ phải xài dến mấy năm.

Cô lặng lẽ gật đầu.

- Đi theo anh .

Nói rồi, TaeHyung nắm tay cô kéo đi. Hôm nay cậu không đi mô tô mà đi một chiếc BMW màu vàng rực rỡ.

Nhẹ nhàng giúp YoonHa thắt dây an toàn, cậu cho xe khởi động. Chiếc xe lướt nhẹ êm đến một nhà hàng năm sao.

Các bạn của TaeHyung đã đến đông đủ. JiMin cũng có ở đó.

TaeHyung kêu rất nhiều món ngon, anh nhìn YoonHa giục: Em mau ăn hết đi, dạo này em ốm quá.

Rồi cậu quay sang nói chuyện vui vẻ với mọi người. Thỉnh thoang gắp thêm đồ ăn cho YoonHa.

JiMin nhìn YoonHa quan tâm:

- Em bớt đau chưa.

YoonHa nhỏ nhẹ gật đầu.

Tất cả trò chuyện rất vui vẻ, chỉ có YoonHa im lặng lắng nghe. Cô cũng không biết nói gì, càng không muốn tham gia.

Câu chuyện của họ quay quanh đủ thứ từ chuyện đua mô tô đến chuyện tán gái. YoonHa nghe tới hai từ mô tô thì thấy khó chịu. Nó làm cho cô nhớ tới cái chết của ba mình.

Bọn họ còn hút thuốc nữa khiến cô ho lên mấy cái. TaeHyung phải nhắc họ tắt đi. Mùi rượu càng lúc càng nồng. YoonHa thấy say sẫm mặt mày.

Tuy rằng từng làm việc trong quán bar đầy mùi rượu nhưng cô chưa ở gần rượu như thế này. Nó làm cô muốn ói.

Đột nhiên JungKook nói:

- Vui cho cô nàng HaYoung là hôm đó em đi ngang qua căn tin. Cô ta đúng là gan cùng mình nên mới dám đụng vào người của anh TaeHyung.

Họ càng nói càng làm YoonHa khó chịu, mặc dù họ làm vậy là vì cô nhưng đó chỉ là một vết thương nhỏ nhưng những người kia phải trả một vết thương quá lớn.

YoonHa chỉ muốn đi khỏi đây.
Điện thoại của YoonHa vang lên – là JinHyuk.

Thật ra điện thoại đối với YoonHa là một thứ xa xỉ. Nhưng vì mẹ cô đang nằm ở bệnh viện cần liên lạc bất cứ lúc nào. Bé Mimi cũng nhờ người trông coi nên cần điện thoại để tiện cho việc liên lạc.

JinHyuk nói gì đó qua điện thoại, YoonHa gật đầu nói:

- JinHyuk cậu chờ mình một chút, mình qua đó liền.

YoonHa toan đứng dậy thì đã bị TaeHyung nắm chặt tay. Cậu nhìn cô ra lệnh:

- Không được đi.

YoonHa vốn dĩ muốn rời khỏi đây nên đẩy tay TaeHyung ra:

- Anh là gì của tôi mà ngăn cấm tôi.

- Em ...- TaeHyung nhìn YoonHa ánh mắt oai oán.

- TaeHyung, anh nghe đây. Có ba loại người em ghét nhất: Một là những người hút thuốc, hai là những kẻ uống rượu, ba là những kẻ thích đua xe. Cả ba loại người em ghét nhất anh đều hội tụ đủ. Vì vậy giữa em và anh không thể nào có quan hệ gì cả. Em mãi mãi sẽ không yêu anh đâu.

Nói rồi YoonHa đứng dậy bước ra cửa.

TaeHyung khuôn mặt cực kì tức giận hét lớn:

- Han Yoon Ha, em nghĩ em là ai.

Nhưng YoonHa đã mở cửa và bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.

———————————————————————————

Lại là mình nè 👁‍🗨 có ai quên mình chưa??
Có câu hỏi này dành cho mọi người mình muốn biết một chút.
"AntiFan lại đây", "Anh và em" và "Vì yêu mà đến"

Trên đây là 3 fic của mình đã và đang đăng tải, các bạn đã đọc những fic nào rồi và nếu có thể thì cho mình chút cảm nhận được hong? B

Vì yêu mà đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ