Những nhân vật không quan trọng mình sẽ gọi bằng họ thôi nha để các bạn đỡ bị loạn tên và chính mình cũng không bị loạn tên nữaaa.
Yoon Ha vừa vào công ty, vẫn như thường lệ cô dọn dẹp sau đó đi pha cà phê cho mọi người. Vừa bước vào thì đã thấy giám đốc Hwan ở đó. Ông vừa nhìn thấy cô liền nói:
- Sau này cô cũng phụ trách pha cà phê cho phó tổng giám đốc uống, có biết không?
Quả là làm khổ cho Yoon Ha mà, cô vừa gặp cậu lúc nãy, đã cảm thấy khó đối mặt rồi. Vậy mà bây giờ lại phải ngày ngày đối mặt. Han Yoon Ha lí nhí hỏi:
- Giám đốc Hwan, có thể thay người khác không ạ.
- Không được, vì hôm qua phó tổng giám đốc có uống cà phê do cô pha, cậu ấy thấy hài lòng cho nên mới bảo cô tiếp tục pha – Giám đốc Hwan gắt lên.
Cô cũng không dám nói thêm gì, cô cúi đầu định đi về chỗ ngồi thì:
- Cô mau đến gặp Phó tổng giám đốc đi, cậu ấy cho gọi cô – Giám đốc Hwan đã vội nói – Tôi phải đích thân đến đây gọi cô lên đó, cho nên liệu mà cư xử nếu không tôi cho cô thôi việc.
Cô thở dài chậm rãi bước đi đến phòng Tae Hyung. Buổi sáng này thật là khiến người ta mệt mỏi. Cả ba người họ đều phải nói dối, đều là những người đau khổ.
- Cốc ...cốc ...cốc...
Vẫn là sự im lặng không trả lời, cô thở dài gõ cửa lần nữa.
- Vào đi.
Cô mở cửa bước vào, cậu đang hí hoáy viết cái gì đó đầu không ngẩng lên. Cô mím nhẹ môi lên tiếng hỏi:
- Phó tổng giám đốc cho gọi tôi có việc gì?
Tae Hyung ngẩng đầu nhìn lên một cái lạnh lùng rồi với tay lấy xấp tài liệu trên bàn thảy lên trước mặt Yoon Ha lãnh đạm nói:
- Cô về làm lại toàn bộ kế hoạch này cho tôi. Sáng mai đem đến cho tôi.
Nói rồi cúi đầu tiếp tục viết, không đợi phản ứng của cô càng không cho cô có cơ hội biện bạch.
Yoon Ha nhìn tập tài liệu trên bàn, đó là tập tài liệu hôm qua cô đã mang đến. Tập tài liệu này được làm cách đây 3 tuần lễ, trong khi cô mới vào làm mười ngày, và tất nhiên người làm không phải là cô. Kim Tae Hyung chắc chắn biết điều đó, cho nên người cần làm lại không phải là cô nhưng cậu vẫn bắt cô làm.
Cô không nói gì chỉ lặng lẽ cầm tài liệu đi ra ngoài. Nhìn thấy Yoon Ha đã ra ngoài, Tae Hyung mới ngẩng đầu nhìn lên ngã người dựa vào ghế mệt mỏi, tay buông thỏng cây bút xuống khiến nó rơi xuống đất. Cậu đưa mắt nhìn vào những chữ mà cậu mới viết. Chẳng rõ là những từ nào cả, không đầu không đuôi, không có nghĩa.
Những người trong phòng kế hoạch thấy Yoon Ha trở về vội tranh nhau hỏi. Cô cũng thật tình kể rõ mọi chuyện, ai nấy nghe xong đều nhất ý một long rằng: " Han Yoon Ha đang bị đì sói trán rồi"
Cô phải đến nhờ anh Ha, người đã phụ trách làm báo cáo này cho cô xem các tài liệu liên quan để làm lại kế hoạch. Cậu ta vội vàng giúp đỡ cô một cách tận tình, dù gì thì bão cũng đỗ lên đầu cô một phần cũng vì cậu làm chưa tốt. Mặt khác trong lòng thấy nhẹ nhõm vì người chết không phải là mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì yêu mà đến
FanficMột câu chuyện tình đầy trắc trở, dường như mọi cố gắng của họ đều tan biến. Liệu đôi ta có thể mỉm cười với nhau lần nữa? Mũi tên của Cupid có còn hiệu nghiệm? KHÔNG COPY HAY CHUYỂN VER