Rồi từ từ liếm nhẹ vàng môi cô, lượn đi mấy vòng thăm dò, cuối cùng xông thẳng vào bên trong khoang miệng cô. Yoon Ha bị Tae Hyung bất ngờ tấn công, vừa run rẩy vừa xấu hổ, lại bị cậu đùa giỡn ở đầu môi. Cô không còn sức kháng cự, chỉ đưa tay nắm chặt tay áo Tae Hyung giữ không cho bản thân khụy xuống. Rồi lại bị cậu bất ngờ tấn công vào bên trong, không kịp phòng bị, đàng để mặc cái kẻ đáng ghét kia thừa thế xông lên, quét sạch bên trong, cô chỉ có thể cố gắng hít thở không khí đã bị ai kia cướp sạch.
Tới khi Tae Hyung buông cô ra, cô đã bị kẻ kia hút cạn hết sức lực rồi đành để mặc kẻ kia ôm lấy mình vuốt ve.
Tae Hyung ngồi xuống giường, đặt Yoon Ha trên chân mình, đầu cô tựa vào ngực cậu. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc này khiến Tae Hyung cười mãi không thôi, càng siết chặt cô vào trong vòng tay như sợ lỏng quá cô sẽ biến mất.
Cậu vuốt ve mái tóc đen mượt của Yoon Ha một lát, cảm nhận sự yên bình rất ngọt ngào này. Lát sau Tae Hyung cúi đầu nhìn Yoon Ha cười gian nói:
- Yoonie, anh quên bắt con đĩa ra rồi.
Yoon Ha biết ý Tae Hyung nói gì, cô đỏ bừng mặt mắng:
- Anh đúng là đồ mặt dày.
- Em nói đúng rồi, da mặt anh dày thật, dày đến nỗi râu không mọc được. Không tin em sờ thử xem - Tae Hyung chẳng những không xấu hổ mà còn cười trêu .
Nói rồi Tae Hyung cọ mặt mình vào mà Yoon Ha, hôn nhẹ lên đó rồi trượt dần xuống hỏm cổ cô. Cô bị cậu hôn đến đầu óc choáng voáng, không còn biết gì nữa cứ để mặc Tae Hyung từng bước từng bước xâm chiếm .
Đột nhiên điện thoại reo lên, nhưng Tae Hyung làm như không nghe thấy vẫn tiếp tục cuốn lấy Yoon Ha, tay mở từng nút áo của cô. Nhưng Yoon Ha nghe điện thoại reo lên thì bừng tỉnh. Cô với tay cầm điện thoại nhưng Tae Hyung đã chặn lại rồi thì thầm bên tai cô:" Mặc kệ nó đi"
Nhưng Yoon Ha đã đẩy Tae Hyung ra, cô vội vàng ấn nút trả lời.
- Hyunie, con gọi cho mẹ có chuyện gì? – Giọng dịu dàng cô hỏi.
- Con với mẹ Ji Hyo và chị Yoon Mi đi chơi có vui không?
Khi Yoon Ha đang nói chuyện thì một bàn tay không yên phận vòng qua ôm lấy cô kéo vào lòng. Cái miệng hư hỏng cắn nhẹ vào vành tai cô, rồi tới chiếc cổ thanh mảnh của cô. Làm Yoon Ha suýt tí nữa phát ra âm thanh của sự khoái lạc, rất may cô kìm lại được. Cô lừ mắt nhìn Tae Hyung cảnh cáo, cậu đành nhe răng cười tinh nghịch.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với bé Hyun, Yoon Ha vùng đứng dậy, cô trừng mắt nhìn Tae Hyung nói:
- Anh mà còn giở trò xấu ra nữa là em đuổi anh về liền đó.
- Được rồi , được rồi anh sẽ ngoan, anh sẽ ngoan – Tae Hyung liền giấu béng nụ cười của mình rồi đưa ra bộ mặt hối lỗi.
Yoon Ha lườm cậu một cái rồi ra lệnh:
- Mau trở về phòng kia đi.
- Giường kia vừa nhỏ vừa cứng, anh nằm thấy đau cả lưng, không thoải mái chút nào – Tae Hyung vội kêu ca than thở.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vì yêu mà đến
FanficMột câu chuyện tình đầy trắc trở, dường như mọi cố gắng của họ đều tan biến. Liệu đôi ta có thể mỉm cười với nhau lần nữa? Mũi tên của Cupid có còn hiệu nghiệm? KHÔNG COPY HAY CHUYỂN VER