Khi cô hất tay cậu ra, trong lòng cậu bùng lên một ngọn lửa giận dữ. Nhưng khi nghe cô thốt ra câu nói giận dỗi thì ngọn lửa trong lòng bị dập tắc ngay tức khắc. Trong lòng vang lên một ý vị ngọt ngào của hờn ghen. Tae Hyung trong bụng cười thầm, chỉ muốn chạy đến ôm cô thật chặt, hôn thật sâu lên đôi môi hờn dỗi kia. Nhưng cậu biết Yoon Ha như con nhím xù lông, nếu cậu đối xử dịu dàng chỉ càng làm cô xa lánh hơn mà thôi.
Tae Hyung nhìn Yoon Ha khóe môi nhếch lên cười khinh bạc một cái rồi nói:
- Cô hiểu lầm rồi đó, tôi không lo lắng cho cô mà là do tôi nhận lời nhờ vả của Jin hyung giúp anh ấy chăm sóc cô. Mau mặc đồ đi, hay là cô muốn tôi mặc giúp cô, tôi rất sẵn lòng.
Yoon Ha cắn môi lườm Tae Hyung một cái lớn tiếng xua đuổi:
- Còn không mau ra ngoài.
Tae Hyung làm mặt lạnh quay lưng đi ra ngoài. Nhưng khi vừa quay lưng đi, nụ cười đã nở trên khóe môi.
Cuối cùng Yoon Ha bị Tae Hyung đưa đến bệnh viện, bác sĩ giúp cô truyền liền ba chai nước biển, cô mệt mỏi nhắm mắt ngủ ngon lành. Cậu đứng bên cạnh nhìn cô ngủ say tràn ngập yêu thương. Sau đó cậu thở dài bước đến bên cửa sổ cách xa giường cô nằm, lặng lẽ rút một điếu thuốc ra hút. Cậu nhả từng đợt thuốc, trầm tự suy nghĩ, lòng thở dài đau khổ.
Đột nhiên Yoon Ha ho nhẹ vài tiếng, Tae Hyung vội vàng dí điếu thuốc cho tắt tiện tay ném xuống đất, rồi mở rộng cửa sổ cho khói thuốc bay ra ngoài. Cậu hít thở mạnh, tống hết khói thuốc trong miệng ra ngoài, cho đến khi cảm thấy miệng không còn khói thuốc thì mới nhè nhẹ đi đến bên cạnh Yoon Ha đắp chăn lại ủ ấm cho cô. Cậu lặng người nhìn cô rất lâu mới khẽ vuốt ve gương mặt cô.
Khi tay cậu chạm vào cô, cả người cậu run nhẹ như bị điện giật. Đã bao lâu rồi cậu ước ao được chạm vào cô dù chỉ một lần, nhưng cậu không dám, cậu sợ. Quả đúng là như vậy, khi cậu chạm được vào người cô thì càng tham lam, muốn chạm nhiều hơn, muốn giữ chặt cô trong vòng tay cậu mãi mãi không buông. Cậu không thể kìm lòng mà hôn nhẹ lên môi cô.
- Cô mau đến tiệm bánh ABC ở đường Hong Dae
Ga Young nhìn cái điện thoại trở lại màn hình chính thì tức đến nghẹn họng, cô muốn quăng cái điện thoại này vào tường cho vỡ nát để cô không cần phải nghe cái giọng đáng ghét của Jung Kook nữa. Nhưng cô lại không có can đảm đó, bởi vì cô chưa lấy được bìa hồ sơ từ tay cậu ta đành nín nhịn lái xe đi mua bánh cho hắn ta.
Khi cô mua bánh xong liền gọi lại cho Jung Kook:
- Tôi mua bánh rồi, anh đang ở đâu để tôi mang bánh tới.
- Tôi đang ở quán bar đối diện, cô đi thẳng vào trong là gặp tôi thôi.
Ga Young nhìn về phía đối diện quả nhiên là có một quán bar ở đó. Cô ghiến răng chèo chẹo mắng:
- Đồ khốn ! Anh ta ở gần đến thế mà không chịu bước ra mua, lại bắt mình chạy gần chết đến đây
.
Cô nuốt cục tức xuống bụng rồi đi qua quá Bar bên kia đường, đi thẳng vào rồi ném bịch bánh lên trên bàn trước mặt Jung Kook.
![](https://img.wattpad.com/cover/146006018-288-k305733.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì yêu mà đến
FanfictionMột câu chuyện tình đầy trắc trở, dường như mọi cố gắng của họ đều tan biến. Liệu đôi ta có thể mỉm cười với nhau lần nữa? Mũi tên của Cupid có còn hiệu nghiệm? KHÔNG COPY HAY CHUYỂN VER