Chapter 106

1.1K 126 8
                                    

Yoon Ha muốn đi xe đạp đôi, vì ra biển mà không đi xe đạp đôi thì thật là đáng tiếc. Hai người bèn đi thuê xe đạp. Nhưng khi nhìn chiếc xe đạp, Kim Tae Hyung nhăn mặt không chịu đi. Bị cô bức ép cuối cùng cậu cũng chịu khai ra là mình không biết đi xe đạp. Điều này làm Yoon Ha choáng nặng. Cô trừng trừng mắt nhìn cậu quan sát từ đầu tới chân cái tướng to xác này vậy mà lại không biết đi xe đạp.

( Anh chỉ biết đi balance wheel thoai )

- Chẳng phải ở mỹ trẻ con thường tự đi xe đạp đến trường hay sao?

- Anh không đi bằng xe đạp.

- Vậy anh đi bằng xe buýt à – Yoon Ha tiếp tục hỏi.

- Không . – Tae Hyung lắc đầu đáp.

- Không phải anh mắc bệnh thiếu gia, đi học bằng xe hơi đến trường ấy chứ - Cô nhăn măt hỏi vẻ hơi xem thường.

- Anh đi bằng ván trượt – Tae Hyung đáp cụt lủn.

- Em đèo anh vậy – Yoon Ha thở dài nói.

Vì Tae Hyung không biết đạp xe cho nên hai người không mướn xe đạp đôi mà chỉ mướn một chiếc xe có yên sau bình thường.

Yoon Ha đèo Tae Hyung trên xe dạo quanh con đường biển mát rượi . Theo sự hướng dẫn của Tae Hyung hai người đi đến một con đường ngợp bóng cây rất đẹp, Han Yoon Ha vừa nhìn thấy thì rất thích.

Hai hàng cây đều thẳng tắp, cành lá sum xuê, lại nở hoa thơm ngát, rất thích hợp để dạo chơi. Có rất nhiều cặp đôi cũng cùng nhau đạp xe đạp đôi đến đây dạo. Nhưng chủ yếu là xe đạp đơn vì bạn trai đèo bạn gái. Còn bạn gái thì ôm ngang eo bạn trai một cách lãng mạn. Có cô gái còn đứng dậy thả mình theo làn gió, tay vịnh vai bạn trai một cách hạnh phúc.

Hai người cũng rất ư là lãng mạn, cũng một người chở một người đúng vịnh vai thật tình tứ. Nhưng cái khác biệt là ở người chở và người vịn.

Yoon Ha đáng thương, đã chẳng được bạn trai đèo đi trong thơ mộng như người ta mà còn phải gồng vai chịu đựng sức nặng của đôi tay đang đè nặng trên vai mình.Chẳng thấy sự lãng mạn ở đâu mà chỉ thấy mồ hôi đầm đìa, cổ họng khô khốc, bắt đầu thở dốc.

Thấy Yoon Ha bắt đầu mệt, Tae Hyung cứ mỉm cười miết, cậu cố tình nói:

- Nhanh lên, em đạp thiệt là chậm, chán quá đi thôi.

Nghe giọng điệu của Tae Hyung, Yoon Ha tức muốn hộc máu. Cậu rõ ràng là cố tình dùng câu chuyện của cô để trêu choc cô mà. Được đã vậy cô cũng không khách sáo nữa.

- Này này, anh nặng quá đi thôi. Trâu rừng cũng chẳng nặng bằng anh. Giảm cân đi nếu không em yêu người khác chứ chẳng thèm yêu con trâu rừng anh đây,

- Em thử xem. Chỉ có thằng ngốc mới yêu em – Tae Hyung bĩu môi nói.

- Haha...anh đang tự mắng mình đó à – Yoon Ha cười lớn trêu chọc.

- Ây da, người ta nói khôn ba năm dại một giờ mà. Trong một giờ khờ dại , anh bị em mê hoặc chứ bộ. Anh vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, mới có thể làm em một lòng một dạ yêu anh. Chẳng phải sao.

Vì yêu mà đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ