Yoon Ha bỗng thấy một sự xúc động trào dâng trong lòng cô, nỗi xúc động ấy khiến cánh mũi cô thấy cay cay, hai chân như có luồng điện chạy qua, gương mặt cô từ từ tái xanh, môi run lên. Những ký ức ùa về như sóng bão.
« Bàn tay ấy rất ấm áp đã chìa ra cho cô bé Yoon Ha còn đang hoảng loạn sau vụ cưỡng hiếp, nụ cười ấp áp hiền lành khiến người ta tin tưởng, giọng nói êm ái dỗ dành :
- Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Bác sẽ bảo vệ con, bác sẽ đuổi người xấu đi.
Bàn tay đó ấm áp như bàn tay của ba cô bé, nụ cười cũng hiền hòa như nụ cười của ba cô bé. Cô bé Yoon Ha bỗng có cảm giác tin tưởng đến lạ kì. Cả người đang quấn một chiếc chăn, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe bỗng nhúc nhích, một bàn tay nhỏ bé rụt rè đưa ra khỏi chăn, từ từ tiến đến chạm khẽ vào bàn tay đang đưa ra cho cô bé. Bàn tay liền nắm chặt lấy bàn tay cô bé vỗ về.
Những ngày tháng sau đó thật hạnh phúc, cô bé Yoon Ha tuy trong tiềm thức vẫn còn ẩn chứa nỗi khiếp đảm đối với vụ cưỡng bức kia, nhưng trong lòng lại cảm thấy một cuộc sống hạnh phúc mới đang bắt đầu. Bác Kim trong mắt Yoon Ha là một người đàn ông dịu dàng, trước đây, bác vẫn thường đến thăm hai mẹ con, nhưng chỉ nán lại vài phút mà thôi, nhưng giờ đây, bác ở lại rất lâu, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, thậm chí còn dạy Yoon Ha học bài cứ như một người cha mà Yoon Ha đã mất và khao khát có lại.
Han Yoon Ha nhìn thấy gương mặt đẹp của mẹ không còn u sầu, mệt mỏi như trước, mẹ cười nhiều hơn và rạng rỡ hơn. Trước đây vì không có thời gian, lại không dư dả tiền bạc, những món ăn mà cô rất thích rất ít khi được làm, hầu như chỉ là những món ăn thanh đạm. Nhưng giờ đây, trên bàn có rất nhiều món ăn ngon mà Yoon Ha rất thích. Chiếc xích đu yêu thích của Yoon Ha được thường xuyên sử dụng hơn, thích nhất là khi bác Kim đẩy cho cô như thể họ là hai cha con rất vui vẻ và hạnh phúc. Mặc dù trong lòng Yoon Ha vẫn luôn nhớ về ba mình, nhưng cô hiểu, mẹ đang hạnh phúc và cô không có quyền cắt đứt hạnh phúc đó cho đến một ngày mẹ nắm tay cô rời đi khỏi căn nhà của cô lần nữa và sau đó bé Yoon Mi ra đời trong bí mật. «
Khi những tờ giấy trên tay Yoon Ha rơi xuống, bởi sự bất ngờ này khiến cô không còn đủ sức để cầm chúng. Chúng rơi tự do xuống mặt đất gây sự chú ý cho tất cả mọi người trong phòng họp. Han Yoon Ha hơi hoảng hốt, cô bước lùi về phía sau định quay đầu bỏ chạy ra ngoài.
- Bé Yoon...- Phía sau cô vang lên tiếng gọi khiến Yoon Ha khựng lại. Lâu lắm rồi cô mới lại được nghe giọng nói này, lại được nghe hai từ « bé Yoon », Yoon Ha nắm chặt hai tay lại, môi mím lại, mắt khẽ nhắm ghiền.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhiên hết nhìn chủ tịch Kim cho đến cô gái có tên là Han Yoon Ha. Ngay cả Seok Jin cũng ngạc nhiên không kém. Cậu không biết mối quan hệ giữa Yoon Ha và cha mình, cậu luôn nghĩ Yoon Ha và bà Sun Hwa đối nghịch nhau vì bà Sun Hwa không muốn cô và Tae Hyung yêu nhau, còn Yoon Ha hận bà vì bà đã nói nặng khiến mẹ cô suy tim mà chết.
Ông Kim không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh, gương mặt ông đầy xúc động, không còn giữ dáng vẻ ung dung điềm đạm mọi ngày. Mà ông gạt mọi người ra, bước thật nhanh đến bên Yoon Ha, miệng xúc động gọi : » Bé Yoon »
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì yêu mà đến
FanfictionMột câu chuyện tình đầy trắc trở, dường như mọi cố gắng của họ đều tan biến. Liệu đôi ta có thể mỉm cười với nhau lần nữa? Mũi tên của Cupid có còn hiệu nghiệm? KHÔNG COPY HAY CHUYỂN VER