Hai người đùa giỡn một lúc, TaeHyung mới nắm chặt hai tay của YoonHa kéo cô ngã lên người cậu, cậu nhìn YoonHa thiết tha nói:
- Làm bạn gái anh đi, được không.
YoonHa nghe TaeHyung nói, cảm thấy thật ấm áp, như một khúc nhạc nhẹ nhàng đang ngân nga trong lòng. Hạnh phúc đang len lỏi đâu đây quanh cô.
YoonHa rút tay ra khỏi tay của TaeHyung rồi ngồi dậy, cô trầm tư suy nghĩ. TaeHyung cũng ngồi dậy, cậu ôm lấy YoonHa, gác đầu lên vai cô, cậu nhắc lại.
- Han Yoon Ha! Anh yêu em. Anh biết em đang lo ngại điều gì.
Rồi cậu siết mạnh YoonHa hơn nữa trong vòng tay của cậu như sợ rằng chỉ cần cậu nới lỏng tay thì cô sẽ biến mất.
- Anh mới là người làm chủ bản thân anh chứ không phải ai khác. Mà người làm anh hạnh phúc chính là em, vì em là người con gái mà anh yêu thương nhất trên đời này. Không có em, có lẽ anh vẫn sống tốt, nhưng chắc rằng anh mãi mãi sẽ không hạnh phúc.
Nghe những lời tỏ tình đầy chân thành của TaeHyung, không có bất cứ cô gái nào mà không mủi lòng. YoonHa run rẩy trong bàn tay anh, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống má cô, nóng hổi rớt vào tay TaeHyung. Làm TaeHyung bất giác thở dài, cậu dụi cằm vào mái tóc đen mượt thơm mùi hoa oải hương của cô, nghe tim mình thắt lại.
Nếu YoonHa vẫn không chấp nhận cậu, chắc là cậu sẽ gục ngã mất. Cậu đã không còn đủ sức để rời xa cô nữa rồi. Cô đã là trái tim của cậu, nếu YoonHa từ chối thì trái tim này mãi mãi mang sự lạnh lẽo cô đơn.
- Cho em một chút thời gian được không. Nếu cứ thế này đến với anh, em sẽ nghĩ mình đến với anh chỉ vì tiền. Số tiền của mẹ em bây giờ em không thể trả anh.
Một tiếng ngân nhỏ vang trong lòng TaeHyung, chỉ cần cô không từ chối, chỉ cần cô không trốn tránh thì cậu nhất định sẽ chờ.
TaeHyung từ từ xoay người cô quay về phía cậu, nâng cằm cô lên để cho mắt hai người chạm vào nhau, giọng khàn đục đầy quyến rũ nói:
- Hứa với anh, đừng để anh chờ quá lâu được không.
YoonHa gật đầu.
Sáng hôm sau, tại dãy phòng trọ dành cho sinh viên, một chàng trai cực kì đẹp trai, cậu mặc một cái quần âu màu nâu sữa, chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng, đeo một cái kính mát màu đen huyền bí, đang dựa lưng trên chiếc Ferrari màu đỏ bắt mắt đang chờ đợi ai đó.
Tất cả mọi người qua lại đều phải ngoái nhìn cậu một cách ngưỡng mộ và ước ao. Những cô gái cố tình đi thật chậm trước mặt cậu, thầm cầu mong cậu chú ý đến mình dù chỉ là một cái nhìn thờ ơ. Nhưng tất cả đành ngậm ngùi thất vọng bước đi tiếp vì chàng trai chẳng mảy may nhìn họ lấy một lần.
Ánh mắt chàng trai chỉ đăm đăm nhìn vào căn phòng trọ số 4 kia, cho đến khi cánh cửa phòng mở ra, ánh mắt cậu vụt sáng. Cậu đứng thẳng dậy như đang chờ đợi ai đó từ phòng số 4 bước ra.
Một cô gái dáng người thanh nhã mộc mạc tay dắt một bé gái đáng yêu như một con búp bê bước ra. Cô gái đóng cửa lại kỹ càng, chưa kịp quay người lại thì chàng trai đã đến bên cạnh cô gái.
YoonHa hơi bất ngờ kgi thấy TaeHyung, cô nhìn cậu một cái rồi chau mày khó chịu.
- Sao anh lại đến đây.
- Anh đến đưa em và YoonMi đi học. Em không thích à.
- Không phải chỉ là ....- YoonHa thở hắt ra – Anh đang gây sự chú ý của mọi người đó biết không.
- Mặc kệ họ, anh nhớ em, chỉ muốn gặp em thôi – TaeHyung nói, giọng hết sức trẻ con cứ như đang làm nũng khiến YoonHa bật cười.
Rồi TaeHyung cúi xuống bế bé YoonMi lên, vuốt ve cô bé nói.
- Hôm nay anh Tae đến đưa bé đi học, bé chịu không.
- Dạ chịu. Em rất thích được đi học cùng với anh TaeTae và chị YoonHa.
- Vậy từ mai ngày nào anh cũng đến đưa bé đi học chịu hông.
- Dạ chịu.
- Bé hỏi chị xem có chịu không.
YoonMi đưa mắt nhìn YoonHa dò hỏi.
YoonHa lườm TaeHyung một cái rồi thở dài chịu thua.
- Chỉ biết dụ dỗ trẻ em thôi.
TaeHyung cười khì khì tinh quái:
- Muốn chiếu tướng thì phải bắt tốt thôi.
Đến trường mẫu giáo, YoonMi không chịu để YoonHa đưa vô lớp mà đòi TaeHyung phải đưa mình đi.
Cô giáo của YoonMi là một cô giáo còn khá trẻ vừa mới ra trường, từ lần đầu tiên gặp mặt TaeHyung khi cậu đến trường thăm YoonMi thì ngày nhớ đêm mong. Cô thường hỏi thăm bé về anh. YoonMi ngây ngô trả lời rằng TaeHyung là anh của mình, khiến cô giáo yêu mến chăm sóc bé rất nhiều.
Hôm nay TaeHyung đưa bé YoonMi đến lớp, từ xa xa nhìn thấy TaeHyung thật là một lãng tử quá đẹp trai, càng đến gần thì vẻ đẹp đó càng làm cô giáo xuyến xao biết bao.
TaeHyung cười chào với cô giáo, cậu không hề biết rằng nụ cười của mình có mức sát thương cao độ đến thế nào. Trái tim cô giáo đang gào thét biểu tình đòi thoát ra khỏi lòng ngực bé nhỏ kia.
Thật tội nghiệp cho cô giáo, vì ngoài việc cô là cô giáo của YoonMi thì anh không hề chú ý đến cô. Ánh mắt cậu chỉ dán chặt trên nụ cười của YoonMi.
TaeHyung ra đến xe thì thấy gương mặt giận dỗi của YoonHa, cậu chưa từng thấy gương mặt này của cô, trông thật đáng yêu khiến cậu chỉ muốn cắn một cái.
- Em sao vậy.
- Anh thật là đáng ghét, vừa xuất hiện đã cướp mất Mimi.
- Ây da, chua quá đi. Sáng nay có người ăn phải giấm thì phải.
- Có anh là ăn phải giấm thì có – YoonHa giơ tay đấm vào ngực TaeHyung một đấm nhưng đã bị cậu giữ lại.
- Vậy thì em đang ghen. Em đang ghen với anh hay là đang ghen với bé YoonMi.
TaeHyung trêu chọc YoonHa, giọng cậu thật khiêu khích, khiến hai má YoonHa ửng đỏ cả lên, cô định rụt tay lại, nhưng ....
TaeHyung nhìn gương mặt ửng hồng trông đáng yêu vô cùng của YoonHa, không kìm lòng được, cậu chồm tới hôn lên đôi môi hồng của cô, cảm giác thật ngọt ngào.
YoonHa quá bất ngờ cô không kịp phản ứng, cả người run lên. TaeHyung nhanh chóng buông YoonHa ra trông khi cô còn ngây người, cậu khởi động máy.
- Anh đưa em đến trường.
YoonHa vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, giọng hơi run, hơi thở nhẹ nhàng, cô đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai đã thấy hai người hôn nhau không. Thật may là không ai chú ý đến họ nếu không thì cô xấu hổ chết mất thôi. Kim Tae Hyung thật là đáng ghét mà.
———————————————————————————
Đây đây các cô cứ giục hường mãi 🙏
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì yêu mà đến
FanfictionMột câu chuyện tình đầy trắc trở, dường như mọi cố gắng của họ đều tan biến. Liệu đôi ta có thể mỉm cười với nhau lần nữa? Mũi tên của Cupid có còn hiệu nghiệm? KHÔNG COPY HAY CHUYỂN VER