Chapter 107

1K 117 3
                                    

Hai người đi qua một nhà sách, Yoon Ha kéo tay Tae Hyung vào tìm sách. Cậu để mặc Yoon Ha tìm sách, cậu đến lựa cho Yoon Mi vài quyển truyện và tập vẽ. Thấy có mấy quyển sách có mấy hình vẽ trẻ con rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, cậu bèn cầm lấy.

Khi hai người đi ra tính tiền, Yoon Ha thấy mấy quyển đó bèn nói :

- Cái này chỉ dành cho trẻ dưới hai tuổi, Mimi 5 tuổi rồi, không thích hợp đâu.

Cô định đem trả lại nhưng Kim Tae Hyung đã giật lại và nhìn cô đầy khuấn khích nói :

- Anh mua để giành cho con anh đọc.

Nhưng nào ngờ, Yoon Ha vỗ vai cậu nói :

- Vậy khi đó em sẽ đến chúc mừng.

Yoon Ha nói xong quay người mĩm cười bỏ đi. Tae Hyung chỉ có thể thở dài tự nhắc nhở mình » Sau này không được chọc giận cô nữa. »

- Một vị bác sĩ của một bệnh viện tâm thần muốn tìm ra một bệnh nhân có tinh thần tỉnh táo nhất để họ giúp ông cai quản các phòng bệnh.Ông đi đến phòng bệnh thứ nhất. Ông chỉ vào cái tivi hỏi cái này là cái gì. Một người đứng lên trả lời đúng bèn được vị bác sĩ đó cho làm tổ trường ở phòng bệnh đó. Ông đi đến phòng bệnh thứ hai, ông chỉ vào cái đầu đĩa hỏi cái đó là cái gì, một người đứng dậy trả lời đúng, được ông cho làm tổ trưởng ở phòng bệnh thứ hai. Ông đi đến phòng thứ ba, ông cầm cái điều khiển tivi lên hỏi, cái này là cái gì ....

- Remote – Yoon Ha buộc miệng trả lời.

Kim Tae Hyung bèn cười phá lên nói :

- Được, anh phong cho em làm tổ trường phòng thứ ba.

- Á thì ra .....

( Vẫn là những câu đố nhạt nhẽo )

Ba chữ « anh gạt em « chưa kịp thốt ra thì đã phải nuốt lại xuống bụng bởi vì môi cô đã bị môi ai kia chiếm lấy. Nhanh chóng luồng lưỡi vào trong cửa răng cô đùa cợt. Đến khi cô gần như không thở được thì mới có thể thoát được.

- Không chơi nữa – Yoon Ha nằm xuống dưới giường che dấu gò má ửng đỏ và nhịp tim đập mạnh của mình – Lần nào cũng bị anh hôn đến hụt hơi. Oxi chẳng thể nào lên đến não. Anh có biết là não thiếu oxi sẽ trở thành người đần độn hay không ? Em không muốn sau này trở thành người đần độn đâu.

- Vậy em muốn chơi gì – Tae Hyung vẫn chưa buông tha cô, cái lưỡi vẫn lượn vòng trên bờ môi mọng của cô.

- Kể chuyện đi.

- Kể truyện? – Tae Hyung nhìn cô chớp mắt một cái rồi nằm xuống – Anh không biết kể chuyện đâu, em kể đi.

- Vậy em kể anh nghe – Cô gật đầu rồi lấy giọng trầm buồn kể .

- Lúc trước ở gần phòng trọ của em, có một cô đang mang bầu dắt theo một bé gái cũng đến trọ. Hai mẹ con cô đơn rất vất vả sống cuộc sống rất khốn khó. Đến khi sinh nở cũng không có ai giúp đỡ, mẹ em thương tình đến giúp. Sau đó cô ấy đã kể câu chuyện về cuộc đời của mình cho mẹ con em nghe.

« Cô ấy có một người bạn trai thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, hai gia đình vô cùng thân thiết, người bạn trai ấy lớn hơn cô ba tuổi, thường chăm sóc cô, bảo vệ cô khỏi những kẻ bắt nạt, an ủi cô khi mẹ cô mất. Sau đó, cha mẹ người bạn đó bị tai nạn qua đời để lại người bạn trai đó một mình, cho nên ba cô đã đưa về nhà nuôi dưỡng như con trai của mình. Ba mẹ của bạn trai đó để lại gia sản khá lớn cho cậu bạn trai đó, cho nên ba cô đã dùng số tiền đó để làm ăn và thành công. Nhưng ông không hề có ý chiếm đoạt. Hai người lớn lên bên nhau, cả hai đều xinh đẹp, cuối cùng yêu nhau sâu đậm, ai cũng công nhận họ là một cặp xứng đôi. Sau khi chàng trai đậu đại học, ba cô dốc lòng cho chàng trai ra nước ngoài học hành và xây dựng sự nghiệp, nên đem toàn bộ gia sản đưa cho chàng trai. Hai người chia tay nhau, hẹn chờ đợi nhau suốt đời và vào cái ngày chàng trai đi, cô đã trao thân cho chàng trai ấy. «

Vì yêu mà đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ