- Tiêu độc – Kim Tae Hyung cộc lốc trả lời, môi vẫn không ngừng rà sát trên người cô.
Đến lúc này Yoon Ha mới vỡ lẽ, hóa ra không phải giận cô vì tự ý bỏ đi một mình mà là ...GHEN. Hôm đó, lúc vào nhà vệ sinh, Yoon Ha đã phát giác trên người mình vẫn còn đầy những vệt đỏ tuy đã lặn bớt nhưng vẫn trông thấy rõ. Đó chính là những dấu hôn mà Jin Hyuk đã để lại.
Han Yoon Ha bỗng cảm thấy thật ấm ức, rõ ràng cô là người bị hại mà, sao lại vô cớ giận cô cơ chứ. Làm mấy ngày nay cô thấp thỏm trong lòng không yên. Cứ tưởng là do lỗi của mình chứ nào ngờ anh chàng đang nổi máu ghen.
- Thật ra em và Jin Hyuk vẫn chưa xảy ra chuyện gì cả.
- Đừng nói nữa, anh không muốn nghe – Tae Hyung ngắt lời.
- Nhưng mà ...- Yoon Ha chưa kịp nói xong thì phải nuốt những lời ấy vô bụng vì Tae Hyung lại tìm đến môi cô quấy nhiễu.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Tae Hyung luyến tiếc buông Yoon Ha ra, kéo cô ngồi dậy.
Kyung Ah và Jimin cùng Jung Kook đang đẩy cửa bước vào. Tae Hyung và Yoon Ha mỗi người một ngả không gian thật mờ ám. Tae Hyung sắc mặt đã vui vẻ trở lại chứ không lạnh lùng như mấy ngày trước, còn Yoon Ha gương mặt ửng hồng, cặp mắt long lanh, đôi môi sưng mọng, ai nấy nhìn nhau mỉm cười thầm.
- Hai người đã làm gì trước khi tụi này bước vào, khai ra mau – Son Kyung Ah mỉm cười trêu ghẹo.
- Còn gì nữa ...haha..tất nhiên là đang.. – Jung Kook chụm hai bàn tay lại rồi chập vào nhau ý chỉ nụ hôn phụ họa cùng Kyung Ah.
(Ái chà bé con nhá)
Kim Tae Hyung chỉ cười không nói gì, Yoon Ha xấu hổ quá đành chối :
- Làm gì có, mình và Tae Hyung chỉ đang bàn nhau sẽ cùng đi chơi sau khi thi xong mà thôi.
Mọi người nghe vậy chỉ cười không trêu ghẹo thêm nữa. Mọi người về hết rồi, Yoon Ha ngả người dựa vào lòng Tae Hyung nhưng vẫn cố tránh vết mổ của cậu. Tae Hyung ôm lấy Yoon Ha hỏi :
- Sao tự nhiên em lại muốn cùng anh đi chơi vậy.
- Vì em muốn cho anh cơ hội theo đuổi em – Yoon Ha cười khì khì trả lời.
- Haiz ! Vậy hoá ra anh vẫn chưa theo đuổi được em à – Tae Hyung hôn lên tóc Yoon Ha nheo mắt hỏi.
- Phải để anh đeo đuổi em nhiều lần thì em mới cam tâm tình nguyện yêu anh đến suốt đời. Không chịu sao.
- Chịu, tất nhiên anh chịu rồi, anh cầu còn không được nữa là – Tae Hyung cười nói rồi lại đặt nụ hôn lên môi cô.
Cuối cùng Kim Tae Hyung cũng được xuất viện, hai người họ lại bận rộn với kỳ thi cử. Vì lúc trước Yoon Ha và mẹ cô tá túc ở nhà của Jung Ho Seok cho nên Tae Hyung bắt hai người phải chuyển về nhà cậu. Bà Seol thấy tình cảm của Tae Hyung và Yoon Ha như thế cũng không nỡ bắt ép hai đứa nữa đành theo Yoon Ha dọn đi. Khi hai mẹ con ra đi, Ho Seok luyến tiễn đưa tiễn. Yoon Ha quay lại áy náy nhìn Ho Seok nói :
- Xin lỗi anh Jung Ho Seok.
- Khờ quá ! Là do anh tự nguyện mà. Chúng ta không thể làm người yêu cũng có thể làm bạn mà. Từ hôm nay anh sẽ xem em như em gái, có chuyện gì cần giúp đỡ hãy đến tìm anh nha – Ho Seok cười nói nhưng trong ánh mắt ẩn chứa sự buồn bã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì yêu mà đến
FanfictionMột câu chuyện tình đầy trắc trở, dường như mọi cố gắng của họ đều tan biến. Liệu đôi ta có thể mỉm cười với nhau lần nữa? Mũi tên của Cupid có còn hiệu nghiệm? KHÔNG COPY HAY CHUYỂN VER