Dưới ánh mắt vừa khiêu khích vừa đắc ý của Na Yeon, Tae Hyung buộc lòng đứng lên cho hai tay vào túi vẻ uy phong xác nhận:
- Đúng vậy, tôi biết rõ.
- Tốt! Vậy thì chúng tôi về đây. Nhưng xin lưu ý các vị một điều, cô Han đây là người đại diện của tập đoàn chúng tôi, nên bất cứ lời nói nào của cô ấy cũng là ý của tập đoàn chúng tôi. Nếu có ai gây khó dễ cho cô ấy dù chỉ là trong ý niệm tức là đang xỉ nhục tập đoàn chúng tôi. Chúng tôi nhất định không bỏ qua – Na Yeon đứng giữa phòng họp lớn tiếng nói, giọng nói đầy sắc bén ra chiều cảnh cáo. Ánh mắt của cô quét từng người trong phòng khiến ai cũng im bặt.
Nói xong cũng như lần trước, cô quay người bỏ đi.
- Thì ra em và ông ấy quen biết như thế à – Seok Jin khẽ cười vuốt ve mái tóc của Yoon Ha nói.
- Ông cũng là một người rất tốt – Yoon Ha dựa vào vai của Seok Jin thì thầm nói – Nếu lúc đó không có ông khuyên giải em chắc sẽ rơi vào hoang mang cực độ.
- Dường như em và ông rất hợp ý nhau.
- Ừhm, nếu ai không biết còn tưởng em là cháu ruột của ông nữa. Không ngờ ông lại cho em một cơ hội tốt như vậy – Yoon Ha bỗng cười lớn. Chợt nhớ lại lời ông nói với cô, ánh mắt của cô lóe lên một tà niệm, người run nhẹ, cô vội cụp mắt xuống trấn tĩnh lại, xua đi ý niệm của mình.
Nhưng biểu hiện của cô không lọt khỏi mắt của Seok Jin. Cậu nhìn cô không chớp mắt, trong đầu bỗng nhớ lại những lời nói mà mình vô tình nghe được. " Có thể không?"- Seok Jin tự hỏi thầm trong lòng, đột nhiên cảm thấy nhói đau, nếu những gì cậu nghĩ là sự thật, cậu sẽ lựa chọn thế nào đây. Bàn tay bất giác nắm chặt lại, sắc mặt đột nhiên xấu đi.
- Seok Jin! Anh sao vậy – Yoon Ha nhẹ nhàng lay người cậu lo lắng hỏi.
- Anh không sao – Anh sực tỉnh nhìn cô cười nhẹ đáp.
- Sắc mặt anh xanh quá – Yoon Ha vẫn lo lắng , cô lấy tay vuốt nhẹ gương mặt Seok Jin.
- Chắc là anh hơi mệt. Em cũng biết việc chuyển nhuận sẽ gây ra thay đổi lớn về nhân sự. Nhưng cũng may người đó là em – Seok Jin khẽ kéo Yoon Ha vào lòng mình, choàng tay ôm trầm lấy cô siết nhẹ.
Cô cũng ngồi yên để Seok Jin ôm lấy mình, trong lòng cảm thấy dường như có điều gì đó, nhưng cô cảm thấy không tiện hỏi. Nhưng lát sau, Seok Jin từ từ buông cô ra, nhưng hai tay vẫn đặt trên vai cô, siết nhẹ.
- Có thể dừng lại không...? Có thể vì anh mà dừng lại ý nghĩ đó không – Seok Jin có vẻ kích động hỏi, hơi thở cậu dồn dập, bàn tay khẽ run nhẹ, ánh mắt nhìn cô buồn bã.
- Anh sao vậy – Yoon Ha chăm chú nhìn Seok Jin ánh mắt hoang mang, sợ hãi.
- Không có gì – Seok Jin buông thỏng hai tay khỏi vai Yoon Ha ngã ngườ dựa hẳn vào sofa, tay day day thái dương thở dài mệt mỏi – Giúp anh pha một ly nước cam.
Yoon Ha khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đi xuống nhà bếp.
Tại cuộc họp quan trọng bàn về vấn đề giới thiệu sản phẩm mới ra bên ngoài. Ngoài các vị lãnh đạo quen thuộc, hôm nay lại có mặt một người mới tinh, mà lại còn rất trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì yêu mà đến
Fiksi PenggemarMột câu chuyện tình đầy trắc trở, dường như mọi cố gắng của họ đều tan biến. Liệu đôi ta có thể mỉm cười với nhau lần nữa? Mũi tên của Cupid có còn hiệu nghiệm? KHÔNG COPY HAY CHUYỂN VER