Chap 11 : Khả năng kiếm thuật của cậu?

2.5K 201 13
                                    

Các kiến thức về kiếm thuật cậu có trong thư viện, cộng với kiếm thuật mà người cha ngày xưa đã dạy cậu, cậu kết hợp các kiến thức đó lại và tạo ra một số kĩ năng mới.

*Nhận được kĩ năng : Đơn kiếm.*

*Nhận được kĩ năng : Bổ kiếm.*

*Nhận được kĩ năng : Kiếm thuật.* 

*Nhận được kĩ năng : Cắt xén.* 

*Nhận được kĩ năng : Tư Duy Song Song*

Sau một hồi thì cậu cũng đã tiếp thu tất cả. Không như những người khác, họ phải tập luyện để có được những kĩ năng này, còn đối với cậu thì chỉ cần hiểu biết về nó thôi là có rồi, miễn có kiến thức, cậu có thể sử dụng nó dễ dàng, đơn giản vì người chiến thắng chính là người biết sử dụng cái đầu của bản thân mà.

Kĩ năng Tư Duy Song Song, nó giúp cậu có thể suy nghĩ cả 2 thứ cùng một lúc. Đơn giản vì cậu luôn suy nghĩ rất nhiều trong đầu, nhưng giới hạn của con người thì không cho phép cậu suy nghĩ đến 2 lần trong một khắc, tuy nhiên với kĩ năng này, cậu như có thể làm nhiều thứ cùng lúc vậy. Cậu nhận được kĩ năng này bởi vì cậu cố gắng bắt kịp được giải thích của Wisdom Core, trong khi đó, kĩ năng này từ từ được hình thành ra.

(kĩ năng này sẽ giúp mình rất nhiều trong chiến đấu lẫn suy nghĩ về thứ gì đó)

Cũng đã đến 2 giờ chiều, là lúc mà cậu với người cha mình luyện tập, địa điểm là khu sân sau nhà cậu. Khi cậu bước đến đó, người cha cậu đã ngồi trên ghế đá và uống trà cùng với Hibi, mẹ cậu có vẻ đang bận gì đó.

"Onii.." 

Em cậu ấp úng kêu cậu, có vẻ cô bé vừa làm việc gì đó có lỗi chăng? Cậu không biết.

"Trước khi luyện tập, ta muốn có điều để nhắc nhở 2 con. Lại đây ngồi xuống đi." 

Cha cậu làm vẻ mặt nghiêm nghị, cậu nghĩ điều cha cậu nhắc tới chắc không gì ngoài sức mạnh của 2 đứa cả. Cậu bước đến và ngồi xuống chiếc ghế đá với em mình.

"Có lẽ con cũng không biết, nhưng xã hội thời nay rất trân trọng những nhân tài, nhưng đến nay vẫn chưa có một người nào có khả năng học lẫn sử dụng phép thuật như các con cả, nên ta muốn các con che dấu khả năng thiên bẩm của mình." 

Cha cậu nói đúng điều cậu nghĩ, cậu không còn là thằng nhóc 8 tuổi khi xưa nữa, nếu là cậu khi xưa, chắc chắn cậu sẽ rất kiêu ngạo về khả năng của mình. Nhưng bây giờ thì khác, cậu phải biết giấu đi khả năng thật sự của bản thân, mục đích quan trọng  nhất của cậu bây giờ chỉ có trả thù thôi, những thứ khác tính sau.

Còn nói đến thiên tài, theo cậu nghĩ thì thiên tài có 2 thể loại. Một là bùm phát bỗng bị người khác coi như thiên tài, cậu là một ví dụ. Thứ hai, thiên tài của sự cố gắng, chính là em cậu, con bé rất cố gắng và vượt qua khỏi giới hạn của bản thân mình, mặc dù chính cậu đã đá bay cái giới hạn của con bé, nhưng con bé đã rất cố hết khả năng của bản thân. Điều đó làm cậu thấy rất vui.

"Vâng thưa cha." cậu trả lời.

"Được rồi.. vậy ta tập luyện thôi."  

Cha cậu đứng vậy, lấy 1 thanh kiếm gỗ để bên chân dưới đưa cho cậu,  còn một thanh thì ông cầm.

[delay][OLN]Kẻ nắm giữ「Sự Thông Thái của Solomon.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ