Trước khi bước vào, cậu cũng đã kết luận rằng chắc chắn nơi này không thể là nơi chứa vàng hay kho báu các thứ được, nếu nó là nơi chứa vàng hay kho báu thì đâu cần phải có lượng mana khắp nơi? Nhưng kết luận của cậu đã sai.
"Vàng..?"
Khi bước vào, tiếp tục xuất hiện một cánh cửa trước mặt cậu, nhưng nó không cánh cửa mà cậu phá, nó chỉ là cánh cửa bình thường mà cậu có thể mở được, khi bước vào trong, thứ đập vào mắt cậu là 1 núi vàng, khắp nơi thứ gì cũng là vàng và áo giáp.
"Mình không cần vàng.. Thử đi kiếm xem có thứ gì xài được chăng?"
Lẩm bẩm xong, cậu bước đi và lục soát khắp nơi, đa phần đều là những áo giáp hạng nặng, nhưng cậu lại chả cần nó lắm, nó nặng, thậm chí cậu còn đang hoang mang không biết nó có bền bỉ hơn da rồng không nữa, nên cậu quyết định không lấy nó.
"Oh?"
Có một thanh kiếm nằm bên trong các áo giáp hạng nặng, cậu rút nó ra, nó là một thanh kiếm kỳ quái mà cậu chả thấy qua bao giờ khi nhìn hình dáng nó. Lưỡi kiếm dài uốn cong lên một chút ở phần đầu kiếm, nó tuy mỏng hơn thanh kiếm trước của cậu, nhưng cậu chắc chắn nó bền và bén hơn thanh trước rất nhiều, 1 phần là do cảm nhận, 9 phần là do cậu thẩm định nó.
Cậu quyết định chọn nó, một thanh kiếm kỳ quái nhưng cậu khá thích, đeo nó qua một bên, khi cậu định đi thì lại có một thứ lọt vào tầm mắt cậu.
[Nhẫn Vật Phẩm]
"Bội thu.."
Khi nhìn vào công dụng của chiếc nhẫn, nó khiến cho cậu nghĩ mình là kẻ may mắn nhất hôm nay, nó cho phép cậu chứa đựng các vật phẩm nhưng không phải sinh vật sống, nó cho phép chứa theo kích thước mana của cậu.
Biết rằng bản thân vừa bội thu, cậu lấy đi kha khá lượng vàng, tìm kiếm xung quanh, cậu còn thấy một số cây trượng phép, cậu quyết định hốt nó luôn. Cánh cửa tiếp theo cuối cùng cũng hiện ra trước mắt cậu sau khá nhiều phút tìm kiếm, trước khi đi, cậu cũng đã cúi đầu cảm ơn người đã để đống này ở đây, và tất nhiên cậu cũng xin lỗi vì đã chôm đồ mà không xin phép, mặc dù thân tâm cậu lại chả thấy có lỗi tí nào.
Đi đến cánh cửa tiếp theo, nó là một nơi khá rộng, lượng mana trong đây phát ra nhiều hơn lượng mana của phòng nãy rất nhiều, cậu tiếp tục bước đi, sau một lúc cậu cũng nhận ra rằng đây là một hành lang rộng. Cậu tiếp đi cho đến khi thấy một thứ khiến cau mày.
"Nó là?"
"Golem, chắc nó được tạo ra để bảo vệ nơi này, không phải chỉ có 1 con thôi đâu."
Khi Houka nói xong, khoảng 5 con từ trong bóng tối trước mặt cậu xuất hiện, trên tay chúng là những thanh rìu sắt.
(Bọn này cũng có mana tương tự như nơi này.. Có lẽ bọn chúng được tạo ra cùng thời điểm nơi này được xây dựng nhầm bảo vệ.)
Khi cậu vừa dứt suy nghĩ của mình, cũng là lúc 1 trong số chúng lao lên và chém thẳng vào nơi cậu đứng, may mắn cậu kịp né sang một bên, nhìn lại nơi cậu vừa né, bây giờ nó đã vết nứt trên đó.
Rút thanh kiếm mà mình vừa chôm ra, tuy cậu chưa quen với thanh kiếm này, nhưng cậu nghĩ sẽ ổn thôi nếu cậu không chém bừa.
*GẦM*
Bọn chúng tiếp tục tiến lên tấn công cậu, về sức mạnh hơn người bình thường, cậu có thể né dễ dàng 1 đòn, nhưng với 6 đòn liên tục thì cũng trở nên chật vật, khi né xong, cậu phóng đến và chém 1 con ở trước mặt mình, tuy nhiên khi chém chúng, nó chả có dấu hiệu gì chày xướt cả, cậu phóng ra sau.
"Chúng được tạo từ sắt nhỉ?"
"Oh?" Khi cậu truyền mana vào thanh kiếm của mình, nó rất dễ dàng và lưu loát, nó thậm chí dẫn truyền mana còn tốt hơn thanh kiếm cũ của cậu rất nhiều, điều đó khiến cậu lỡ hốt ra kinh ngạc. Tiếp tục biến đổi lượng mana bao quanh thanh kiếm, nhưng cơn gió bắt đầu bao quanh thanh kiếm, cậu sử dụng sức mạnh của gió vì nó sẽ tăng khả năng bén và nhanh của kiếm lên.
Phóng đến, cậu chém vào tay 1 con Golem, khi thanh kiếm chém trúng, những ngọn gió như là ông chích liên tục tấn công vào chỗ cậu chém, cho đến khi cậu phóng ra, những ngọn gió vẫn còn đang cắt sâu vào tay của con Golem, dần dần, cánh tay của nó bị cơn gió cắt đến đứt ra khỏi phần cơ thể mình, mất đi tay cầm kiếm, đồng nghĩa với việc không còn khả năng phản kháng mạnh mẽ nữa, nhưng nó là Golem, mất đi cánh tay cầm vũ khí của mình, nó vẫn không nao núng mà lao đến dùng tay trái của mình đấm vào cậu.
Dùng thanh kiếm đỡ lấy nấm đấm của nó, cậu có thể cảm nhận được chấn động từ nấm đấm thông qua thanh kiếm, nó khiến cậu bị lùi về phía sau một chút, nhưng đó không phải vấn đề, rút thanh kiếm mình ra và né sang một bên, cậu lao đến và chém vào đầu nó, lần này cậu đã thêm đôi chút sức mạnh vào thanh kiếm để khiến nó mạnh hơn, điều đó đã khiến cho thanh kiếm chém bay đầu luôn con Golem.
Thấy đồng đội mình chết, chúng vẫn không lo lắng, hoảng sợ hay nao núng, chúng tiếp tục lao đến tấn công. Cậu phóng ra xa khỏi tầm tấn công của chúng, chuyển đổi từ thuộc tính gió của thanh kiếm sang thuộc tính lửa, gia tăng sức mạnh cơ thể mình, cậu phóng đến và chém thẳng người con Golem giữa, điều đó tạo nên một vết cắt sâu đang cháy ở giữa cơ thể Golem, nhưng chỉ nhiêu đó không khiến nó chết, cậu tiếp tục đâm thêm 1 nhát trước khi những con khác định ra đòn và nhảy lùi về phía sau.
"Nhảy múa cũng đã mệt rồi, nghỉ thôi."
Cất thanh kiếm đi, cậu đưa bàn tay mình về phía các con Golem, tay cậu bắt đầu viết những ký tự gì đó mà người thường không hiểu, sau một lúc, một vòng sáng xuất hiện trước cậu.
"Thuật Thức : Thơi Thở Rồng."
Từ vòng sáng trước tay cậu, một đợt lửa khổng lồ xuất hiện và lao đến chỗ những con Golem, nó không phải là lửa bình thường, nó là lửa từ những con rồng cổ, sức nóng của nó dư sức để thiêu rụi 5 con Golem kia.
*BÙM*
Đợt lửa lao đến chỗ những con Golem, nó nuốt chửng chúng và nổ tung, nếu là những vật thường thì ngọn lửa sẽ không nổ tung, nhưng nó là những sinh vật tích tụ mana khá nhiều, khi ngọn chạm đốt các Golem, chúng cũng đốt luôn nguồn mana, khi quá nhiều áp lực một lúc, nó sẽ khiến những con Golem nổ tung, và đó là cái kết cho bọn chúng.
"Vậy, phía trước sẽ là gì?"
Cậu bước đi sau khi vụ nổ kết thúc, tất nhiên cậu không nhận lấy vết thương nào từ vụ nổ vì lá chắn và đứng cách xa vụ nổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[delay][OLN]Kẻ nắm giữ「Sự Thông Thái của Solomon.」
FantasyCậu tên Ougi. Là con của một quý tộc yêu nước, nhưng do những thế lực bóng tối ganh ghét cha mẹ cậu nên quyết định ám sát cả nhà cậu, bố mẹ vì muốn bảo vệ cậu nên hi sinh để cậu chạy, bỗng Ougi nghe một tiếng nói phát ra và dẫn lối cậu,vì là một cậu...