Đây là phần ngoại route chính của truyện, nếu các bạn muốn đọc(hiểu) thì đọc(hiểu) để biết thêm chi tiết về sau, còn không đọc cũng được.
-------------------------
Ngày : Không rõ
Tháng : Không rõ
Năm : 347
"Vậy, buổi học đến đây kết thúc."
"Yeahhhh!"
Trên một cánh đồng cỏ cách rất xa thị trấn, có một ngôi nhà tuy rộng nhưng khá là cổ điển, nơi đó bấy giờ có một chuyện như thường ngày xảy ra.
12 đứa nhóc òa hét lên vì cuối cùng cũng đã xong tiết học của hôm nay, người cô gái được biết là cô giáo của 12 đứa nhóc cũng cất đi cuốn sách vào bên trong túi sách mà bản thân mang theo. Tuy cô là giáo viên, nhưng vẻ ngoài của cô chỉ tầm 18 tuổi xuân, một vẻ ngoài quyến rũ.
Các đứa nhóc trong đó có lẫn trai lẫn gái chỉ trạc khoảng 10 đến 15 tuổi, chạy đến bao quanh cô giáo của mình.
"Ne ne Onee-chan, hay là chúng ta chơi gì đó đi !"
"Xin lỗi nhé, chị bận rồi, các em cứ chơi đi."
"Eh? Tại sao dạo này chị cứ bận mãi thế, cả anh Fate lẫn mấy chị khác cũng không có ở đây.."
"Tụi em phải biết thông cảm tụi chị chứ, hay vì chơi, sao các em không luyện tập cách kiểm soát ma thuật cho tốt đi? Nhất là em đấy, Typhon." nói xong, cô búng lên trán cô gái nhỏ trước mặt mình.
"Uh... Em biết rồi mà.."
Xoa dịu cái trán của mình, cô bé bĩu môi nói, thấy vậy người giáo viên chỉ biết nở nụ cười vui vẻ.
"Thôi vậy cô đi đây, hẹn gặp các em vào buổi tối, hoặc mai."
Nói xong, cô đội chiếc mũ hình tam giác nhọn của mình rời đi.
"Ne ne Shekhmet-onee-chan, cõng em đi ~!"
"Ah.. Nhờ ai đó đi.. Chị lười lắm.."
"Minerva onee-chan--"
"Xin kiếu."
"Echidna-one--"
"Xin lỗi, chị bận đọc sách mất rồi."
Liên tục bị từ chối bởi những người xung quanh, nó khiến cô bé nhỏ rưng rưng nước mắt.
"Thôi nào mấy cậu, đừng vô cảm với em ấy thế chứ! Lên đây, để chị cõng."
"Alice onee-chan!"
Một cô gái với mái tóc đỏ nhạt, nở một nụ cười, cô dần cõng cô bé lên vai mình rồi rời đi.
"Chờ đã Alice, cậu không định đấu với tớ sao!?"
"Cậu không thấy tớ đang bận à con rồng ngu ngốc? Dù có đánh tới đâu thì cậu cũng không thắng nổi tớ đâu hứ!" cô ngoách mặt rời đi không thèm đếm xỉa đến người vừa gọi mình.
"Bye bye, Veldanava-onii-chan ~!"
"Uh... ah.. Tạm biệt em--- Mà không ! hãy chờ đấy Alice!"
Sau khi cả 3 rời đi, còn lại trong phòng là 9 người, mỗi người một việc. Người thì đang tạo nên những giai điệu vui tai, người thì vừa đọc sách vừa uống trà, người thì chơi chung với một số người khác,người thì nằm lên bàn để ngủ, người thì chỉ ngắm mọi người với một nụ cười mà không nói gì và cũng là người lớn tuổi nhất ở đây, tuy vậy chẳng có ai lại quan tâm tuổi tác ở nơi này cả vì một số lý do.
BẠN ĐANG ĐỌC
[delay][OLN]Kẻ nắm giữ「Sự Thông Thái của Solomon.」
FantasyCậu tên Ougi. Là con của một quý tộc yêu nước, nhưng do những thế lực bóng tối ganh ghét cha mẹ cậu nên quyết định ám sát cả nhà cậu, bố mẹ vì muốn bảo vệ cậu nên hi sinh để cậu chạy, bỗng Ougi nghe một tiếng nói phát ra và dẫn lối cậu,vì là một cậu...