Chap 28 : Thua một bà già? Như một thói quen.

2.6K 196 19
                                    

Khi về đến phòng mình, cậu thấy Hibi đang ngồi ở nó và úp mặt vào người. Cậu chậm rãi đi lại.

"Em đang làm gì vậy?" 

Nghe thấy giọng nói thân quen, cô bé nhìn về phía giọng nói, đó là gương mặt cậu, cậu vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như trước, nhưng khá hơn lúc nãy, khuôn mặt cậu không còn vẻ đau khổ trên đó nữa.

"Em.. làm gì sai sao Onii-chan..?"

Cô bé ngồi nhìn cậu xong nhìn đến đôi tay của cậu, điều khiến cô bé bất ngờ là, nó đã hồi phục lại từ khi nào. 

"Không, em là một cô bé dịu hiền, em chả làm gì sai cả. Là do anh không biết kiềm chế thôi. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng."

Cậu ngồi xuống và xoa đầu cô bé trong khi nở nụ cười.

(Dù cho như thế nào đi chăng nữa, mình không thể để cô bé biết những điều gì xảy ra với mình, một người em gái ân cần..)

"Hic.." cô ôm cậu vào lòng.

"Những người bạn của em đâu?" cậu hỏi.

"Họ đi ngủ cả rồi.. Em vì muốn chờ onii-chan nên chưa thể ngủ.."

"Vậy à.." cậu suy ngẫm một lúc.

"Onii-chan..?" 

"Được rồi, vào ngủ cùng anh. Đã lâu rồi cả 2 không ngủ cùng nhỉ?"

"Eh!?" 

Bỗng cô bé đỏ mặt, đã từ rất lâu rồi cả 2 có 1 khoảng thời gian ngủ chung, nhưng đó chỉ là thời con nít 3 thôi, cô bây giờ là một cô gái "13" tuổi rồi.

"Em không chịu à? Vậy về phòng mình ngủ sớm đi." Thấy em cậu có vẻ bối rối, cậu nói.

"Không không không! Nào, vào phòng thôi Onii-chan ~!"

Cô bỏ qua tất cả định kiến, chỉ cần được ngủ với cậu, như thế là đủ rồi. Cô bé nắm tay cậu kéo vào phòng.

Trong phòng cậu, Hibi đang nằm trên chiếc giường mà mình hay ngửi, cô tỏ ra khá bối rối, còn về phần cậu đang cởi chiếc áo mình đang mặc và mặc vào đó chiếc áo ngủ.

"Em không ngờ cơ thể anh lại vạm vỡ như thế?" cô bất ngờ trong khi ngắm nhìn phần thân cậu từ phía sau.

"Hm.. anh cũng không biết nữa. Ngủ thôi."

Cậu đi đến và lên giường mình, trong khi đó Hibi nằm kế bên và khá đỏ mặt.

"Em có thể hỏi anh một điều được chứ Onii-chan?"

 "huh?"

"Anh có thật là trẻ mồ côi không vậy?"

Cậu im lặng một lúc.

"ừm, khi tỉnh dậy anh đã thấy bản thân mình trong khu rừng rồi."

"Nhưng lúc đó anh 3 tuổi mà?"

Cô bé hỏi nhưng trả nhận lại được tiếng trả lời, biết rằng anh mình đã ngủ, cô cũng từ từ xích lại gần và ôm lấy cơ thể cậu.

"Mặc kệ anh là ai, đến từ đâu.. Miễn anh vẫn là anh trai của em thì không sao.."

-----------------------------------------------------------

[delay][OLN]Kẻ nắm giữ「Sự Thông Thái của Solomon.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ