Nhà cậu hơi xa về phía thị trấn nên phải đi bằng xe ngựa, một chiếc xe ngựa cao quý. Lúc còn ở nhà cũ, cậu chỉ được đi đến thị trấn thương nghiệp với cha mình, còn lại thì ở nhà học, rèn luyện kiếm. Bây giờ thì khác, cậu muốn đến thư viện thị trấn, nó ở gần khu buôn bán, cậu nghĩ mình sẽ ghé qua và mua một số thứ cho em cậu.
Đi trên xe ngựa, cảm nhận bầu không khí trong lành của gió khiến cậu dễ chịu, có vẻ đây là một đặc tính của Dark Elf nhưng cậu không biết. Em gái cậu thấy khuôn mặt dễ chịu của cậu nhìn về những cây phơi phới trong gió thì khá vui vẻ và đỏ mặt, cô bé nghĩ người anh mình rất thích những khung cảnh yên bình và dễ chịu.
(một chàng trai dịu hiền..) Hibi tiếp tục nở nụ cười trong khi nghĩ vậy.
Sau gần 10 phút thì cuối cùng cũng tới, nơi này có thể đi bằng xe ngựa vào nhưng nó khá khó khăn nên cậu muốn đi bộ, đi ngang các dãy hàng, những tiếng kêu cạnh tranh nhau mua bán chồng chéo lên nhau, đây là âm thanh nhộn nhịp thường thấy của chợ, tham quan một lúc thì cậu dừng lại và nhìn về tiệm bán thứ gì đó góc bên phải của mình.
(Tiệm bán dụng cụ ma pháp?) Thấy cậu nhìn về hướng cửa hàng đó khá thắc mắc, một chàng vệ sĩ trả lời.
"Thưa cậu chủ, nơi này chuyên bán các dụng cụ như nhẫn, vòng tay, vòng cổ có chứa đựng ma lực, có bán cả sách phép thuật nữa. Nhưng tôi nghĩ ngài còn quá nhỏ nê-"
(Sách?)
Chưa đợi người vệ sĩ nói hết, cậu kéo tay người em mình vào đó, cô em gái đỏ mặt vui vẻ đi theo cậu, các chàng vệ sĩ bối rối đi theo.
*reng reng* *reng reng reng reng reng* ( tiếng chuông mỗi lần có người bước vào quán.)
"Kính chào quý khách." Một ông già chừng 50 tuổi nghe thấy tiếng chuông của mình reng lên thì mở lời chào, nhưng khi ông nhìn thì lại 2 đứa nhóc cao chưa đến thắt lưng ông, điều đó khiến ông cau mài, nhưng sau khi những chàng trai bước vào theo sau nhìn có vẻ giống như vệ sĩ thì có vẻ ông đã hiểu.
Bên trong được chia rất hợp lý, bên trái từ hàng đầu tiên là nơi bán thuốc phục hồi mana, phía sau thì là nơi bán thuốc phục hồi máu, phía dưới nữa là những quyển sách được xếp liên kết với nhau, còn bên phải là nơi mà chủ quán này đứng, ở đó có những vòng tay, vòng cổ, nhẫn khá đẹp mắt, bên trong còn có chứa một ít ma lực.
Cậu không quan tâm đến những chiếc vòng cổ gì đó mà đi đến nơi chứa đựng sách, nó một mẫu giấy ở đó để biết được nó là loại sách gì. Nào là những quyển sách về ma thuật gió, ma thuật lửa, ma thuật nước, nhưng có hai quyển sách khiến cậu hiếu kỳ.
(ma thuật hồi phục? cách tăng bậc của ma thuật?)
Ma thuật hồi phục. Một ma thuật khó khăn để học, nhưng đổi lại kết quả học thì nó sẽ giúp đỡ bạn hoặc người khác những lúc bị thương, ở thư viện nhà cậu chẳng có cuốn nào cả, cậu quyết định sẽ..... chạm vào nó.
Đúng, cậu chả cần mua làm gì cả, cậu chỉ cần đụng nhẹ vào nó thôi là đem tất cả kiến thức về, khỏi cần cầm quyển sách về chi mất công.
Cách tăng bậc ma thuật. Cậu nhìn vào giá mà cần phải mua nó nhiều hơn gấp 4 lần những quyển ở đây, gấp 3 lần quyển sách hồi phục ma thuật. Mặc dù các sách ma thuật khá mắc nhưng nó dày hơn gấp 2 lần so với những quyển sách khác. Vậy thì cậu chạm nó luôn, tất cả những kiến thức đã về cái đầu nhỏ bé của cậu, Hibi thì chỉ biết đứng nhìn anh mình, thấy hành động của anh trai nãy giờ, cô cứ nhầm tưởng rằng anh thấy khá mắc nên không mua, mặc dù nó rẻ xìu đối với cô.
"Anh không mua à Onii-chan?" cô bé hỏi cậu.
"Anh biết hết rồi" Cậu nở nụ cười với em mình rồi bước đến chỗ các thuốc phục hồi mana.
"Biết thế..?" cô bé khó hiểu đi theo cậu.
Cậu lấy 2 bình thuốc hồi phục mana cấp cao và 5 bình hồi phục mana cấp thấp , đa phần là để cho Hibi. Cậu không nhắc tới được các bình thuốc hồi phục cấp cao, nó nằm khá cao so với chiều cao một đứa nhóc như cậu nên cậu nhờ những anh vệ sĩ giúp mình.
Sau đó cậu bước đến chỗ chủ cửa hàng và đưa hết 7 bình hồi phục mana, tiền không phải vấn đề gì với gia đình cậu.Sau khi mua xong, cậu thấy rằng em mình mua cả 2 quyển sách hồi nãy.
(Em chưa đủ trình để học 2 cái này đâu..) cậu nghĩ.
Đợi ông chủ cửa hàng tính tiền 2 quyển sách, cậu nhìn vào những chiếc vòng cổ được trưng bày và đưa tay lên sờ chiếc vòng cổ trên ngực mình, mỗi đêm trước khi ngủ cậu điều mở nó ra và nhìn 2 người cha mẹ đã sinh ra mình, nó là thói quen trước khi đi ngủ của cậu, cậu vẫn chưa dám hỏi cha mẹ hiện nay của mình xác của họ được chôn ở đâu, vì như thế là bắt kính, vả lại cha mẹ hiện nay của cậu sẽ tại sao cậu biết đến 2 người đó, tất nhiên là cậu không muốn giải thích nên quên luôn vụ này.
Cậu nhìn vào những chiếc vòng cổ, có một chiếc vòng đã lọt vào ánh mắt cậu.
"Tôi muốn lấy chiếc vòng cổ này." Cậu chỉ chiếc vòng cổ đó.
-----------------------------------------------
Một chiếc vòng cổ với một chiếc đá màu xanh thẩm được đúc trên đó, khi cậu thẩm định thì mới quyết định mua nó.
*Vòng cổ xanh. Cấp C.*
*Công dụng : kiểm soát mana dễ hơn.*
Nó mua không phải cho cậu, mà là cho Hibi, đứa em gái đáng yêu của cậu.
Khi bước ra khỏi cửa hàng, cậu giữ Hibi lại khiến cô bé bất ngờ.
"Uh? Onii-chan?"
Cậu lấy trong túi mình ra chiếc vòng cổ, từ từ đeo nó lên cho cô bé, khuôn mặt cậu vẫn vô cảm.
"Tặng em."
Cậu đeo cho cô bé rồi nói xong bước đi về hướng các vệ sĩ bảo ở có thư viện. Nhưng đi được vài bước thì cậu dừng lại nhìn phía sau.
"Sao vậy?" cậu hỏi.
Hibi, cô bé đang ngượng đỏ lấy 2 tay nắm chặt váy mình trong khi cúi mặt xuống đất, anh cô bé, không, chàng trai mà cô bé thích tặng cho cô bé một sợi dây chuyền, tuy nó không đẹp bằng những cái cô bé bỏ trong tủ nhưng đối với cô bé, cô bé sẽ trân trọng thứ này mãi mãi.
"hm?" Ougi thắc mắc.
"um um. Không có gì đâu Onii-chan ~"
Cô bé sau một lúc thì tươi cười trở lại, đi đến bên cậu và giữ lấy phần tay trái cậu bằng tay phải, còn tay trái thì nắm chặt sợi dây chuyền của mình.
"Trẻ con haiz.. đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có gấu.."
5 Chàng hiệp sĩ nhìn cảnh tượng đó chỉ biết cười một cách cay đắng.
---------------------------
Hãy thả sao để tui có động lực up chap.
BẠN ĐANG ĐỌC
[delay][OLN]Kẻ nắm giữ「Sự Thông Thái của Solomon.」
FantasiCậu tên Ougi. Là con của một quý tộc yêu nước, nhưng do những thế lực bóng tối ganh ghét cha mẹ cậu nên quyết định ám sát cả nhà cậu, bố mẹ vì muốn bảo vệ cậu nên hi sinh để cậu chạy, bỗng Ougi nghe một tiếng nói phát ra và dẫn lối cậu,vì là một cậu...