Chap 132 : Cô gái kiêu ngạo cô đơn với thiếu niên vô cảm ghét phiền phức.

943 89 11
                                    

Chap 132 : Cô gái kiêu ngạo cô đơn(tsundere) với thiếu niên vô cảm(kuu) ghét phiền phức

Một giọng nói yếu ớt phát ra từ phía sau cậu, quay người về sau. Cậu có thể thấy cô gái mái tóc trắng xóa đang rụt mặt xuống, đôi tay ôm lấy bản thân, những giọt nước mắt rớt trên má cô nhưng cô rụt mặt xuống nên cậu khó có thể thấy rõ được.

"Cô cần gì ở tôi à?"

Đó có lẽ không phải là những giọt nước cá sấu, nhưng đó cũng không phải vấn đề của cậu. Nếu có hội tìm ra loại nấm này, cậu cũng có thể giữ một số cho riêng mình dành cho trường hợp đi tìm kiếm, nhưng thứ cậu tìm kiếm đã ở trước mắt rồi, cậu chỉ thử cô ta thôi.

"Cô sống ở đây bao nhiêu năm rồi?"

"Đã từ lâu.. ta không đếm nữa rồi.."

"Cô có ai đến thăm bao giờ chưa?"

"Đã từ lâu.."

"Cô có bạn hay người thân nào không?"

"Không.."

Có lẽ cậu đã biết được vài điều thông qua cuộc đối thoại này, đây có khả năng không phải là Yuki, cô gái mà thì thầm với cậu lúc đi trên con đường tuyết, hay cô bé dễ thương mà cậu cứu trước đó. Đây có lẽ chỉ là một cô gái cô đơn thôi, nhưng không, cậu phủ định nó, vì đây là một Đại Tinh Linh cô đơn, càng có khả năng là Yuki, nhưng cũng có khả năng không phải Yuki, nó càng cho cậu đi đến một kết luận.

'Đây không phải thế giới mà mình  đã từng sống'

Có lẽ cậu đang mơ, hoặc đang ở một cái thế giới song song. Một thế giả tưởng do cậu hoặc viên pha lê đó tạo ra khi nó bay thẳng vào cậu, nói cách khác và cũng nhớ lại lời cô gái Yuki kia nói trên đường đi.

'Đây là thử thách'

Có lẽ thử thách đã bắt đầu khi cậu bước tới đây nhưng cậu vẫn không biết thử thách là gì, cô gái đó không nói đến, hoặc thử thách vẫn chưa bắt đầu vì một số lý do nào đó. Quay lại vấn đề chính, cô gái đối diện cậu có vẻ đã ngưng khóc và đưa đôi mắt như thể cún con muốn được nhận nuôi nhìn cậu.

"Hiểu rồi, vừa tìm kiếm cây nấm này, tôi sẽ vừa ở bên cô. Nhưng khi tìm đủ số nấm mà cô muốn, tôi sẽ rời đi."

"Yay!"

"Huh?"

"K-Không có gì hết hứ !"

Cậu vừa thấy một hành động khá trẻ con, cô ta phóng thẳng dậy khỏi chiếc ghế như thể ăn mừng, làm chiếc váy dài đến cù chỏ chân tung lên khiến cậu lại nhìn thấy thứ đó một lần nữa.

"Thế? cây nấm gì ấy nhỉ.. à Yukirus, cô cần bao nhiêu cây?"

"Ngươi có chắc chứ?"

"Tôi nợ cô khá nhiều mà đúng không? Cứ tự nhiên đi."

"Cứ mãi cầm một đống nặng nhọc này từ trên đỉnh núi về thật sự đúng là mệt thật, nếu ngươi nói vậy thì..-"

Những giọt nước mắt ban nãy không còn nữa, bấy giờ chỉ là một nụ cười tinh ranh nở trên đôi môi quyến rũ của cô .

[delay][OLN]Kẻ nắm giữ「Sự Thông Thái của Solomon.」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ