Mình muốn nhắc lại lần này và cũng mong đây là lần cuối mình nhắc.
TRUYỆN CÓ TAG PARODY.
* * *
Sau một lúc chờ đợi, một cô gái phục vụ khác mang món ăn đến tận bàn cậu, là một dĩa mì Ý khá lớn dành cho 2 người ăn, cậu có thể ngửi thấy được mùi hương toát ra từ dĩa mì Ý này.
Có 2 cách để ăn mì Ý này, một là dùng đôi đũa để gấp mà ăn, hai là sử dụng cây nỉa để gắp chúng. Theo cậu thì sử dụng nỉa gắp dễ ăn hơn, món này không phải là cậu chưa ăn, có lần mẹ cậu đã làm món này cho cả gia đình ăn. Theo cậu thì món gì mẹ mình nấu cũng ngon, cả món mì mà bà ấy làm cũng vậy.
"Itadakimatsu."
Gắp một vài sợi mì đưa vào miệng, cậu cảm nhận được những sợi mì dẻo dai bên trong miệng mình, nó mềm mại nhưng dẻo dai, mùi vị đậm đà phát ra từ món ăn này khiến cậu không cưỡng lại.
"Ngon quá !"
Như chung ý nghĩ với cậu, Hibi hốt lên một cách vui vẻ, sau đó cô nhìn cậu với ánh mắt kiên quyết.
"Đây, nói 'ah' nào darling ~"
Đổi ngữ điệu xưng hô, cô đưa những sợi mì tới miệng cậu, nhẹ nhàng nhận lấy những sợi mì cô 'mớm' cho, chẳng có việc gì khiến cậu ngại ngùng khi cô bé 'mớm' cho mình ăn cả, như một thói quen rồi.
Thấy cậu sau khi ăn xong phần mình đút mà không biết đáp trả là gì, cô bĩu môi nói.
"Darlinggg, anh phải đút cho em ăn nữa chứ ! Chúng ta là cặp đôi mà đúng không !?"
"À thì.. Được rồi, mà đừng dùng từ Darling chứ, khá xấu hổ đấy."
"Thế mà khuôn mặt anh lại chẳng có lấy chút xấu hổ nào, quả nhiên vẫn là Darling! Nào, mớm cho em ăn nhanh lên ~"
Cô bé hưng phấn lên mong chờ cậu sẽ đút cho cô bé ăn, và đúng rằng cậu sẽ đúng cho cô bé ăn, dù sao thì cô bé cũng đã yêu cầu cậu.
"Ah... um~"
Nhận lấy phần ăn cậu mớm cho với một biểu cảm vui vẻ, cô dùng hai tay xoa dịu 2 bên má mình trong khi cười tươi.
"Nữa nè Darling ~!"
Tưởng chừng như việc 'mớm cho nhau' sẽ dừng lại, nhưng không. Cô bé vẫn tiếp tục mớm cho cậu ăn, tất nhiên là cậu phải làm điều ngược lại cho cô bé cho đến khi mì gần hết.
'Thật may mắn khi không có vụ đút cho nhau qua môi..'
"Nè Darling~!"
Nhưng suy nghĩ đó đã dặp tắt khi trên môi cô bé bấy giờ là một cọng mì khá dài đủ để cả hai cùng nuốt nó.
"Cướp! Ai đó làm ơn bắt hắn lại !!"
Một giọng nói như cậu đã nghe ở đâu đó phát lên từ phía bên ngoài, nó có vẻ khá lớn khi giọng nói có vào đến tận bên trong tiệm.
"Ah? Xem ra anh phải đi ra ngoài xem xét tình hình rồi, em mau ăn đi, tiền anh để đó có gì em thanh toán nhé!"
Chạy với một tốc độ khá nhanh, cậu lao ra khỏi nhà ăn để lại Hibi đang bỡ ngỡ ở đó.
"May mắn thoát kịp.. lỡ nói rồi nên. Giọng nói phát ra là?"
Không còn nghi ngờ gì nữa khi chủ nhân của giọng nói chạy một cách nhanh chóng vượt qua cậu, một cô gái với mái tóc đỏ ngang vai, cô mang sắc thái với cái aura 'chính nghĩa' tỏ ra rất giống chàng trai tóc đỏ ở trường mà cậu đã gập, không còn nghi ngờ gì nữa, cô là người con gái lúc trước và cũng làm em gái của Reinhard.
Có vẻ như cô không thấy được sự hiện diện của cậu, hoặc là cô đã quên cậu cũng không chừng, nhưng lý do lớn nhất chắc là cô đang đuổi theo một tên cướp.
Chạy với một tốc độ khá nhanh, so về tốc độ thì cô vượt trội hơn thẳng tên cướp đang chạy kia, rút ngắn khoảng cách, sử dụng thanh kiếm của mình mà không rút nó ra khỏi vỏ, cô đánh nó vào chân của tên cướp đang chạy khiến hắn ngã xuống và quăng một túi sách lên trời.
Tuy vậy, chiếc túi đấy rơi xuống bàn tay đang đưa ra để chụp cái túi từ cô.
Đi đến, lấy một cái còng tay, cô xích hắn lại rồi dẫn hắn theo mình, mặc dù tên cướp trông vẻ lớn hơn cô, nhưng hắn lại không phản kháng lại được sức mạnh của cô.
"A rê? Anh trai hôm trước! Chào anh ~!"
Ánh nhìn của cô bắt gập cậu, cô vui vẻ đưa bàn tay không giữ tên tội phạm lên chào cậu kèm với một nụ cười trong khi đi tới.
"Em vẫn nhớ anh à?"
"Sao có thể quên được chứ, anh đã giúp em tóm cô bé đó lại mà. Em không quên ơn nghĩa của người khác đâu !"
'Chói quá..'
Trong một khắc, cậu có thể thấy một luồng aura 'thánh thiện' phát ra từ cô bé, nhưng chắc là do cậu tưởng tượng.
"Oh? Anh là học sinh của trường Đệ Nhất sao! Là trường mà Nii-sama em theo học đó, có lẽ năm sau em cũng sẽ theo học, lúc đó hãy chỉ dẫn em nhé, senpai~" Cô nói trong khi nháy đôi mắt óng ánh của mình.
"à ừ.. Có đàn em như em thì anh sẽ toàn gập rắc rối mất."
"Anh nói như em là người đổ rắc rối lên đầu anh vậy, đừng chọc em thế chứ mồ! À thôi, em đi đây, Kỵ sĩ là những người ưu tiên nhiệm vụ của mình mà desu ~ Tạm biệt anh nhé, hẹn gập lại ~"
Vẩy tay chào cậu, cô kèm theo tên cướp rời đi, cậu cũng có vẩy nhẹ để tiễn cô bé sau đó thở dài.
"Nii..chan.. Cô gái đó là ai!?"
Một cơn lạnh chạy dọc sóng lưng cậu, tất nhiên không do cậu sợ hãi hay gì đó rồi, mà là lưng cậu như có một cơn gió lạnh thổi vào, nhìn về phía đằng sau, cậu thấy Hibi đang hờn dỗi nhìn mình.
"Cô gái đó sao?.. Một cô gái chính nghĩa thôi."
"Anh nói mà không có chủ vị gì hết vậy!? Ý em là tại sao anh lại quen cô gái đó! Không lẽ anh muốn lập harem sao!? Mặc dù anh muốn thì em không cấm.. Nhưng không phải anh chỉ cần có em là đủ sao!?"
Mặt đất nơi cậu đứng đang dần trở nên đông lạnh, nó khiến cậu khá bối rối vì nhận ra đang ở chốn đông người.
"Bình tĩnh nào Hibi, đang ở nơi đông người đấy, vả lại Thủ đô cấm sử dụng ma thuật tấn công trong thành đấy."
Dường như những lời đó không lọt vào tai của Hibi, mặt đất vẫn đang dần trở nên buốt rét hơn.
"Huh? Nii..-chan?"
Một cái ôm bất ngờ từ cậu dành cho cô bé, nó khiến cô bé bất ngờ.
"Bình tĩnh nào, cô gái đó chỉ là người quen của anh thôi."
Cậu xoa đầu cô bé trong khi nói.
"Vậy sao.. Em xin lỗi vì đã quá lố.. mặc dù anh có quyền lập harem nhưng em mong anh vẫn đặt em lên hàng đầu.."
'Lập harem? Cái vẹo gì vậy?'
Tốt nhất cậu không nên hỏi, cứ thế cậu ôm cô bé cho đến khi cô bé lấy lại được bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[delay][OLN]Kẻ nắm giữ「Sự Thông Thái của Solomon.」
FantasyCậu tên Ougi. Là con của một quý tộc yêu nước, nhưng do những thế lực bóng tối ganh ghét cha mẹ cậu nên quyết định ám sát cả nhà cậu, bố mẹ vì muốn bảo vệ cậu nên hi sinh để cậu chạy, bỗng Ougi nghe một tiếng nói phát ra và dẫn lối cậu,vì là một cậu...